Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

13 Sực nhớ ra buổi trưa có mua một hộp sữa bỏ trong cặp, tôi lấy hộp sữa ra, theo bản năng định đưa cho cậu chủ Lục thì chợt nhận ra bên phải mình còn có một bạn nữ. Giữ đúng phong độ quý ông ga-lăng nhường phụ nữ trước, tôi chuyển hướng đưa hộp sữa cho Hoàng Y Y: "Cậu uống không?" Cô bạn hôm nay buộc tóc hai bên, trông cực kỳ thanh thuần và đáng yêu, cô ấy hơi ngập ngừng nhận lấy hộp sữa: "Cảm ơn cậu nhé." "Chuyện nhỏ ấy mà." Tôi phẩy tay. Vừa quay đầu lại đã thấy Lục Quan Kỳ đang dùng đôi mắt sâu thẳm găm chặt lấy tôi. Dạo gần đây cậu ấy toàn nhìn tôi bằng cái ánh mắt kiểu đó, ba phần u oán bốn phần thâm sâu. Bộ đang tìm kiếm bằng chứng chứng minh tôi thích cậu ấy đấy à? Bị hâm thật rồi. 14 Cơn mưa cuối hè đổ xuống một cách đầy bất ngờ, lúc đi trời vẫn còn nắng ráo, họp xong ra về thì trời đã đổ mưa mất rồi. Nhìn những giọt mưa xối xả ngoài kia, ai nấy đều nháo nhào liên lạc nhờ bạn cùng phòng mang ô đến đón. Hoàng Y Y có vẻ không liên lạc được với bạn cùng phòng nên trông khá sốt ruột. Trong cặp tôi lại vừa khéo mang theo chiếc ô che nắng mua trên mạng đợt trước. Đó là chiếc ô tôi mua từ lúc thấy Lục Quan Kỳ không chịu được nắng, vốn định dùng để che cho cậu chủ Lục, nhưng sau khi xảy ra vụ việc trên diễn đàn trường, sợ cậu chủ hiểu lầm nên tôi cứ cất mãi không dám đem ra. Tôi đưa chiếc ô cho Hoàng Y Y: "Tớ có ô này, cậu cầm đi trước đi." Cô bạn ái ngại: "Thế còn hai cậu thì sao?" Chẳng thèm bận tâm đến Lục Quan Kỳ đang sa sầm mặt mũi bên cạnh, tôi xua tay: "Hai đứa con trai tụi tớ dầm tí mưa cũng chẳng sao đâu." Gương mặt trắng trẻo của cô bạn thoáng hiện lên một vệt ửng hồng: "Cảm ơn cậu nhiều nhé." 15 Hiến khi có một trận mưa, khoa liền đại phát từ bi cho toàn thể tân sinh viên nghỉ một buổi tối, hôm nay có thể ở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Kể từ lúc ở giảng đường về chiều nay, Lục Quan Kỳ trở nên im lặng một cách lạ thường. Bình thường tắm rửa xong cậu ấy sẽ ngồi lắp Lego tại chỗ của mình, thế mà hôm nay lại thấy cậu ấy mở điện thoại lên lướt lấy lướt để. Thấy tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt, tôi có ý muốn phá vỡ bầu không khí im lặng: "Anh Lục ơi, bôi kem dưỡng ẩm thôi nào." Lạ thay, cậu ấy không ngoan ngoãn sán lại gần như mọi khi, mà cứ lạnh mặt rũ mắt ngồi đực ra đó, chẳng biết cái tính khí tiểu thư này từ đâu mà ra nữa, tôi đành phải xuống nước chiều theo cậu ấy vậy. Ai mà chẳng có lúc dỗi hờn vu vơ chứ? Núi không đến tìm tôi thì tôi đi tìm núi vậy. Tôi cầm lọ kem dưỡng bước đến trước bàn của cậu chủ. ? Lại còn tắt màn hình điện thoại đi cơ à? Được rồi, con cái lớn khôn rồi, có bí mật riêng không cho tôi xem nữa rồi. Tôi dứt khoát dùng chân đẩy chân cậu ấy ra, đứng chen vào giữa hai chân cậu ấy, một tay giữ lấy cằm rồi kéo khuôn mặt kia đối diện thẳng với mình. ? Có gì mà phải hậm hực chứ, bôi tí kem dưỡng mà cũng làm mình làm mẩy cho được. Tôi thẳng tay trét một lớp kem dưỡng thật dày lên mặt cậu ấy. Cơ mà phải công nhận, ông trời đúng là ưu ái ban cho cậu ấy một khuôn mặt quá đỗi cực phẩm. Các đường nét vừa tinh tế vừa lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, hốc mắt hơi sâu, dáng mắt dài và đẹp, đúng kiểu mắt mà thiên hạ hay bảo là nhìn con chó thôi cũng thấy thâm tình. Lúc này, cậu ấy đang dùng chính đôi mắt ấy găm chặt lấy tôi. "Nhìn cái gì mà nhìn." Tôi chẳng thèm khách sáo, vỗ nhẹ đẩy mặt cậu ấy ra hướng khác. 16 Tôi đã mấy ngày liền không ngó ngàng gì đến diễn đàn trường rồi, hôm nay vừa mở ra liền thấy có một thông báo phản hồi tin nhắn. 【Y: Người anh em à, cậu nghĩ nhiều quá rồi, đơn thuần chỉ là do người ta tốt bụng mà thôi.】 【L phản hồi Y: Đúng vậy.】 ? Có khi nào cái tính khí thất thường của cậu chủ Lục có liên quan đến bài đăng này không nhỉ, tôi tò mò lướt xuống xem tiếp— 【Lầu 67: Chủ thớt đi đâu rồi? Tình hình sao rồi?】 【Lầu 69: Tốt bụng là ý gì? Bạn cùng phòng không thích chủ thớt à?】 【L phản hồi lầu 69: Đúng vậy.】 【Lầu 72: Sao chủ thớt biết chắc thế? Chú mày dùng mỹ nam kế quyến rũ rồi à?】 【L: Bạn cùng phòng đem thứ mà cả hai chúng tôi đều cần ưu tiên đưa cho người khác, chứ không ưu tiên cho tôi.】 Cái gì cơ? Chiếc ô đó hả? Dù là cái gì đi nữa thì nỗi oan Thị Kính của tôi rốt cuộc cũng được gột rửa rồi. Thế nhưng hiện tại cậu ấy đã biết rõ sự thật rồi thì còn hờn dỗi cái nỗi gì nữa chứ? Tôi tiếp tục kéo xuống xem bài đăng. 【Lầu 100: Thôi được rồi, hóa ra là hiểu lầm thôi, giải tán đi các bác.】 【L: Nhưng mà tôi bỗng nhiên nhận ra mình thích cậu bạn cùng phòng mất rồi, phải làm sao bây giờ?】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao