Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi thẫn thờ nhìn anh ấy. Cảm thấy câu trả lời này của anh ấy có gì đó sai sai. Nhưng lại không nói rõ được là sai ở chỗ nào. Thấy tôi không nhúc nhích, anh ấy nhanh chóng tròng chiếc áo tay ngắn vào người. Từ phòng ngủ chính bước ra, anh ấy rót cho tôi một cốc nước. "Ngồi đi, mũi còn đau không?" Tôi ngồi trên ghế sofa, lắc đầu. Anh ấy liền hỏi tiếp. "Không phải em mới khai giảng sao? Sao lại chuyển ra ngoài ở rồi?" Tôi nhấp một ngụm nước, thành thật trả lời. "Em có chút mâu thuẫn với bạn cùng phòng." Cố Ngôn không gặng hỏi tiếp. Anh ấy chỉ đứng dậy xoa xoa đầu tôi. Sau đó liền nhấc chiếc vali của tôi định mang vào phòng ngủ chính. Tôi giật nảy mình, vội vàng ngăn anh ấy lại. "Em thuê phòng ngủ phụ mà, để tự em làm được rồi ạ." Anh ấy lại chỉ mỉm cười bất lực nhìn tôi. "Giấc ngủ của em kém như thế, cái giường ở phòng phụ kia còn chưa có đệm đâu. Đêm nay em cứ ở phòng chính đi, tôi sang phòng phụ ngủ." Tôi giữ chặt lấy chiếc vali, kiên trì nói: "Thực sự không cần đâu mà, thầy Cố Ngôn." Anh ấy thở dài một tiếng, rút điện thoại ra. "Em nói xem tôi có nên gọi điện cho bác gái, bảo là em ở trường bị người ta bắt nạt không nhỉ?" Tôi sửng sốt, có chút ngỡ ngàng. "Thầy Cố Ngôn?!" Anh ấy liền nhân cơ hội đó giật lấy chiếc vali. "Trêu em thôi, sao em vẫn dễ bị lừa như thế chứ." Đêm hôm đó, trong giấc mơ của tôi đều là mùi hương quen thuộc của Cố Ngôn. Tôi đã ngủ một giấc vô cùng an lành. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức. Tôi bước xuống giường, ngó đầu nhìn vào trong bếp. Cố Ngôn đang làm bữa sáng. Hình ảnh này làm tôi chợt nhớ về khoảng thời gian anh ấy bổ túc cho tôi hồi lớp mười hai. Bố mẹ tôi đều là cấp quản lý cao trong công ty. Chuyện đi công tác là như cơm bữa. Khoảng thời gian đó, anh ấy cũng chăm sóc tôi chu đáo như thế này. Nhưng hiện tại anh ấy đã không còn là gia sư của tôi nữa rồi. Tôi chẳng có lý do gì để cứ bắt người ta vừa phải tốn tiền lại vừa phải tốn sức như vậy. Thế là tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc quần áo chỉnh tề. Đi tới cửa bếp, tôi cất tiếng gọi vọng vào trong. "Ờm, thầy Cố Ngôn ơi, em đi trước đây ạ." Tôi vừa mới định mở cửa ra thì Cố Ngôn đã buông chiếc xẻng nấu ăn xuống. Cơ ngực chắc nịch kia lại một lần nữa va vào tầm mắt tôi. "Hôm nay em làm gì có tiết học lúc tám giờ sáng đâu?" Tôi quay ngoắt tầm mắt đi chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhịn không được mà nhìn lén anh ấy. Cái người này sao lại thế cơ chứ! Nấu ăn mà không thèm mặc áo, chỉ khoác mỗi một chiếc tạp dề. Ngặt một nỗi cái tạp dề đó lại còn rất nhỏ. Nó ôm sát và phác họa lên một đường cong cơ thể vô cùng hoàn mỹ của anh ấy. Có lẽ là nhận ra sự ngượng ngùng của tôi. Cố Ngôn gãi gãi đầu, cởi chiếc tạp dề ra vứt sang một bên. "Tôi làm cả phần cơm của em rồi, đừng ra ngoài ăn nữa, ngoan ngoãn vào bàn ngồi đi." Như bị ma xui quỷ khiến, tôi ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên bàn ăn. Anh ấy bưng bữa sáng lên. Toàn là những món tôi thích ăn từ hồi lớp mười hai. Đến cả độ chín của quả trứng ốp la lòng đào cũng y chang như trước đây. Anh ấy ngồi xuống đối diện tôi, đưa qua một ly sữa đậu nành. "Nếm thử xem, bên trong có bỏ thêm hạt óc chó đấy, món em mê nhất còn gì." Tôi ngơ ngác đón lấy, nhỏ giọng nói: "Em cảm ơn." Anh ấy thì xua xua tay. "Khách sáo cái gì chứ, lát nữa tôi cũng phải đến trường, vừa vặn thuận đường luôn." Tôi gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao