Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi bừng tỉnh giấc. Đập vào mắt là một khoảng trần nhà màu trắng xóa lạnh lẽo của bệnh viện. Tôi chớp chớp mắt vài cái. Mất vài giây tôi mới nhận thức được rõ ràng. Nơi này là bệnh viện. Cổ họng tôi khô khốc, nóng rát như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Tôi định giơ tay lên dụi mắt thì phát hiện trên mu bàn tay mình đang găm một chiếc kim truyền dịch. "Em tỉnh rồi à?" Giọng nói ấm áp của Cố Ngôn vang lên từ bên cạnh. Tôi nghiêng đầu nhìn sang. Anh đứng dậy khỏi ghế, khom người xuống, áp trán mình vào trán tôi để đo nhiệt độ. Hàng lông mi dài của anh khẽ lướt qua da mặt tôi, mang theo một chút ngứa ngáy cùng cảm giác mát lạnh dịu nhẹ. Áp sát như thế một lúc lâu. Anh mới thẳng người dậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. "May quá, hạ sốt rồi. "Lúc nãy thật sự làm tôi sợ chết khiếp đi được." Lúc này tôi mới chú ý đến dáng vẻ của anh. Dưới đáy mắt anh chằng chịt những tia máu đỏ. Rõ ràng là anh đã thức trắng cả đêm qua để trông chừng tôi. "Em bị làm sao thế ạ?" Cố Ngôn ngồi trở lại ghế, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không truyền dịch của tôi. "Nửa đêm em đột nhiên lên cơn sốt cao li bì. Tôi gọi thế nào em cũng không tỉnh lại, thế là đành phải bế thẳng em vào viện luôn." Tôi khẽ liếm bờ môi khô khốc nứt nẻ của mình. "...Em cảm ơn thầy." Anh chìa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc tôi. "Em không sao là tốt rồi." Nhìn đôi mắt đỏ bừng đầy mệt mỏi của anh. Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một luồng cảm xúc xót xa khó tả. Hồi lớp mười hai anh cũng đã từng chăm sóc tôi như thế. Có một lần tôi bị sốt cao. Bố mẹ đi công tác vắng nhà, tôi một mình nằm ở nhà sốt đến tận ba mươi chín độ, bất lực gọi điện cho anh. Chỉ hai mươi phút sau anh đã có mặt, cõng tôi chạy thẳng đến bệnh viện. Khi đó, tôi cứ ngỡ anh làm vậy chỉ vì trách nhiệm của một người gia sư. Nhưng hiện tại, ánh mắt anh nhìn tôi lúc này. Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt của một người thầy nhìn học sinh của mình nữa rồi. Cố Ngôn đi ra ngoài mua cháo cho tôi ăn. Phòng bệnh thoáng chốc rơi vào một mảnh yên tĩnh, vắng lặng. Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà. Trong đầu cứ không ngừng tái hiện lại những chi tiết trong giấc mơ vừa rồi. Những lời nói từ hồi lớp mười hai cho đến tận bây giờ. Đã ngủ say trong ký ức của tôi ròng rã suốt một năm trời. Cho đến tận ngày hôm nay mới lại một lần nữa trồi lên rõ mồn một. Hóa ra. Từ lúc đó anh đã... Tôi nhắm mắt lại, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi dữ dội. Bên ngoài cửa sổ trời lại bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa li ti dày đặc đập vào cửa kính phát ra tiếng lộp bộp. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra. Tôi cứ ngỡ là Cố Ngôn đã quay lại, vội quay đầu định cất tiếng gọi. Thế nhưng nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại. Người bước vào phòng là Chu Thuật. Cậu ấy đứng ở cửa phòng bệnh, cả người bị nước mưa dội cho ướt sũng một nửa. Trong tay cậu ấy đang cầm một cuốn sổ tay. Tầm mắt tôi lập tức va phải cuốn sổ tay đó. Đó chính là cuốn sổ ghi chép môn Toán thời lớp mười hai của tôi! Lúc dọn ra khỏi ký túc xá tôi tìm mãi không thấy, cứ ngỡ là đã làm mất ở đâu đó rồi. Tôi vô thức nhíu chặt mày, lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?" Chu Thuật bước lên phía trước hai bước, giơ cuốn sổ tay trong tay lên. Giọng nói run rẩy chất vấn tôi: "Bé Cá Nhỏ của tôi. "Là cậu, đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao