Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cả người tôi lập tức cứng đờ lại. Chu Thuật bước vào trong, dùng chân móc cửa đóng sầm lại. Phòng ký túc xá thoáng chốc tối sầm đi. Cố Ngôn ở đầu dây bên kia lên tiếng hỏi. "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à em?" Tôi lắc đầu, trả lời anh: "Lát nữa gặp lại anh nhé, giờ em có chút việc." Không khí trong phòng tức thì rơi vào một mảnh im lặng đáng sợ. Chu Thuật nheo mắt lại nhìn tôi trừng trừng. "Chẳng phải đã dọn đi rồi sao? Còn mò về đây làm cái gì? Tởm lợm." Tôi cầm lấy hộp y tế rồi đứng dậy. "Tôi quên chút đồ nên quay lại lấy thôi, giờ tôi đi ngay đây." Chu Thuật lại bước tới một bước chặn đường tôi. "Sao hả? Làm tôi buồn nôn xong xuôi rồi cậu phủi mông dọn ra khỏi ký túc xá, chuyện này coi như xong xuôi chắc?" "Tôi thực sự rất xin lỗi, nhưng đó chỉ là một trò chơi thôi, cậu đừng có coi là thật." "Trò chơi?" Cậu ấy cười khẩy một tiếng, thô bạo chộp lấy cổ tay tôi. "Cậu mở miệng ra là nói trò chơi, bạn gái tôi vì chuyện này mà đòi chia tay với tôi rồi đấy! "Cậu nói xem, cậu định bồi thường cho tôi thế nào đây!" Lực tay của cậu ấy rất lớn, tôi đau đến mức hít vào một hơi khí lạnh. Tôi dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay ra khỏi cái kìm kẹp của cậu ấy. "Đừng có chạm vào tôi!" Nhưng cái giật mạnh đó lại vô tình kéo động vào vết thương sau gáy, đau đến mức trước mắt tôi tối sầm lại. Chu Thuật thấy sắc mặt tôi trắng bệch không còn giọt máu, liền thấp giọng mắng một câu. "Yếu nhớt như sên thế này, đến con gái còn chẳng bằng, sao lại có người thích nổi cái loại cậu cơ chứ?" Tôi tức đến mức cả người run lên bần bật, đang định há miệng thốt ra câu nói: —— Thế sao ở trên mạng cậu lại yêu đến mức chết đi sống lại vậy hả! Thì từ ngoài cửa bỗng truyền vào một giọng nói lạnh băng như tiền. "Tôi thích đấy." Tôi đột ngột quay đầu lại. Cố Ngôn đang đứng sừng sững ở ngay cửa phòng. Tay áo của chiếc áo thun màu đen được xắn lên đến tận khuỷu tay. Lộ ra một đoạn cánh tay với những đường cơ bắp vô cùng rắn rỏi, mạnh mẽ. Đôi mắt anh ấy đang nhìn chằm chằm vào Chu Thuật như muốn ăn tươi nuốt sống. Chu Thuật ngẩn người ra một chốc. Cậu ấy đánh giá Cố Ngôn từ trên xuống dưới một lượt, rồi bật cười chế giễu thành tiếng. "Ồ, người đàn ông của cậu đến rồi đấy à? "Tống Vũ, cậu cũng khá có bản lĩnh đấy chứ nhỉ." Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, dưới đáy mắt toàn là sự châm biếm, giễu cợt. "Mấy đứa gay tụi bay đều như vậy hết đúng không? Cứ nhìn thấy đứa nào có tiền là lại tót mắt sán vào? Hửm?" Tôi siết chặt lấy chiếc hộp y tế trong tay. Chu Thuật thấy tôi im lặng thì lại càng được nước lấn tới. "Sao không sủa nữa đi? Gạ gẫm tôi không thành công, quay đầu một cái đã tót đi gạ gẫm ngay đứa khác rồi." Cậu ấy còn chưa kịp nói dứt câu. Thì cú đấm của Cố Ngôn đã nện thẳng vào gò má của cậu ấy một cách tàn nhẫn. Cú đấm đó hoàn toàn không hề nể nang hay nương tay chút nào. Chu Thuật ôm lấy một bên mặt, lảo đảo ngã ngồi bệt xuống bên cạnh mép giường. Cậu ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi. "Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi?!" Cậu ấy gầm lên một tiếng đầy giận dữ, chống tay xuống giường định nhỏm dậy. Cố Ngôn cúi đầu nhìn cậu ấy đầy khinh bỉ, khẽ xoay xoay cổ tay để giãn cơ. "Đánh chính là cái loại cậu đấy." Chu Thuật còn muốn gượng dậy, Cố Ngôn lại bồi thêm cho cậu ấy một cú đá trời giáng nữa. Sau đó, anh ấy đi tới trước mặt tôi. Nắm trọn lấy bàn tay tôi. Bàn tay của anh ấy rất lớn, bao bọc hoàn toàn lấy cả bàn tay tôi vào trong lòng bàn tay ấm áp của mình. "Chúng ta về nhà thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao