Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Giữa lúc hai bên đang giằng co không dứt, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Cố Ngôn sải bước đi vào, thô bạo túm lấy cổ áo Chu Thuật xách cậu ấy đứng dậy. "Cậu đang quỳ lạy trước mặt em ấy, hay là đang quỳ lạy trước sự cắn rứt lương tâm của chính bản thân mình hả?" Giọng nói của Cố Ngôn lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. "Vừa đấm vừa xoa, tát cho người ta một phát thật đau rồi giờ quay đầu lại, cậu lại còn mong chờ người ta đứng yên một chỗ để đợi cậu hay sao?" Anh thô bạo đẩy mạnh Chu Thuật ra khỏi cửa phòng bệnh. "Em ấy không cần cậu nữa rồi." Khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại. Tôi nhìn thấy Chu Thuật đứng ngơ ngẩn tại chỗ ngoài hành lang. Không còn chút dũng khí nào để đẩy cửa bước vào trong một lần nữa. Cố Ngôn quay người lại nhìn tôi. "Cháo nguội ăn sẽ không ngon đâu." Anh mở hộp cháo ra, cầm chiếc muỗng đưa tới trước mặt tôi. Tôi đón lấy, cúi đầu múc một muỗng cháo bỏ vào miệng. Cháo thịt nạc trứng bắc thảo, vị rất tươi ngon. Nhưng nước mắt tôi lại lã chã rơi vào trong chén cháo. Cố Ngôn không nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường bệnh. Kiên nhẫn đút cho tôi ăn từng muỗng cháo một. "Ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi." Những ngày tháng sau đó dần dần quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Tôi hạ sốt hoàn toàn và được xuất viện trở về căn hộ thuê chung. Sau khi kỳ tập quân sự kết thúc, tôi tiếp tục lên lớp học tập bình thường. Cố Ngôn vẫn duy trì việc đưa đón tôi đi học và về nhà mỗi ngày, đồng thời giám sát tôi ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Một buổi tối nọ, anh tựa người vào ghế sofa để sửa luận văn tốt nghiệp. Tôi thì lười biếng cuộn tròn người bên cạnh xem video bài giảng môn tự chọn. Tôi vừa xem vừa ngủ gà ngủ gật, cái đầu nhỏ không tự chủ được mà dần dần vẹo sang, tựa hẳn lên bả vai vững chãi của anh. Anh không hề né tránh hay dịch chuyển người đi. Chỉ là nhẹ nhàng chìa tay ra, dịu dàng ôm trọn lấy bả vai tôi vào lòng. …… Không lâu sau đó, Lý Minh tìm mọi cách để liên lạc và gặp mặt tôi. Cậu ta nói Chu Thuật vì bị trượt quá nhiều môn học nên đã bị lưu ban, phải học lại một năm. "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế không biết, nửa học kỳ sau Chu ca cứ như biến thành một con người khác hoàn toàn vậy á. "Lớp thì không thèm lên, ngày nào cũng chỉ biết nằm lì trong phòng ký túc xá. Trong tay cứ khư khư ôm lấy một cuốn sổ tay rách nát, cứ lật đi lật lại xem suốt cả ngày trời." Lý Minh gãi gãi đầu đầy vẻ khó hiểu. "Tôi có hỏi cậu ấy bị làm sao thế, cậu ấy cũng nhất quyết không chịu hé răng nửa lời." Tôi khẽ rủ mi mắt xuống, nhàn nhạt đáp: "Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao