Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nhìn cậu ấy, bình thản mở miệng nói: "Cậu đoán không sai đâu. Biệt danh trên diễn đàn của tôi là 'Cá Nhỏ Mau Bơi'. Tháng Mười năm ngoái cậu nhắn tin riêng cho tôi trên diễn đàn trường Đại học A, sau đó chúng ta kết bạn WeChat." Mỗi khi tôi nói thêm một chữ, sắc mặt Chu Thuật lại trắng bệch đi một phần. "Ảnh đại diện của tài khoản phụ đó là một chú cá hề. Cậu từng nói trông nó ngốc nghếch lắm." Bàn tay đang cầm cuốn sổ của Chu Thuật run rẩy dữ dội hơn. Cậu ấy khản giọng mở miệng hỏi: "Tại sao... tại sao không nói cho tôi biết? "Tại sao cậu lại giấu tôi chứ? Cậu cứ thế trơ mắt nhìn tôi phát điên, nhìn tôi điên cuồng đi tìm cậu khắp nơi như một thằng ngốc sao..." Tôi lạnh lùng ngắt lời cậu ấy. "Chẳng phải cậu cảm thấy tởm lợm lắm sao? "Chính miệng cậu đã từng nói tôi là đứa đồng tính lợn tởm lợm cơ mà! "Cậu còn nói mấy đứa gay đều là lũ biến thái hết đấy thôi!" Tôi chống tay xuống giường, hơi ngồi nhổm dậy một chút. Dây truyền dịch khẽ đung đưa, mũi kim đâm vào mu bàn tay làm tôi hơi đau nhói. "Cậu bắt tôi phải nói cho cậu biết bằng cách nào đây? "Bộ tôi là cái loại rẻ rúng, ti tiện lắm hay sao? Mà phải đi van xin một kẻ căm ghét mình đến bố thí tình yêu cho?" Câu nói cuối cùng tôi gần như là hét lên trong uất nghẹn. Chu Thuật loạng choạng lùi lại phía sau một bước. Gót chân đập mạnh vào khung cửa phòng bệnh. Cả người cậu ấy run rẩy như thể vừa bị ai đó rút hết xương tủy. Một lúc thật lâu sau. Cậu ấy mới run rẩy mở miệng nói lại: "Tôi... tôi không biết người đó lại là cậu..." "Cậu không cần phải biết nữa rồi." Tôi quay mặt đi chỗ khác, hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lẽo. "Cậu chỉ là nói ra những lời thật lòng trong thâm tâm mình thôi." "Không phải!" Cậu ấy bỗng nhiên lao vọt tới, bóp chặt lấy cổ tay tôi. "Đó không phải là những lời thật lòng của tôi!" Cậu ấy quỳ sụp xuống bên mép giường bệnh, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn tôi van nài. "Những lời đó... những lời ác ý đó, đều là vì tôi sợ hãi mà thôi." Giọng nói của cậu ấy run rẩy đến tội nghiệp. "Tôi sợ hãi... sợ hãi bản thân mình đối với cậu lại có những tâm tư khác lạ. Mỗi lần cậu đi lướt qua người tôi trong phòng ký túc xá, trái tim tôi lại đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Tôi không hiểu nổi thứ cảm xúc đó là gì. Tôi chưa từng có thứ cảm xúc khác lạ này với bất kỳ một người đàn ông nào khác cả. "Ngày nào tôi cũng tự thôi miên bản thân mình rằng, mình không thể nào là gay được, mình chắc chắn không phải..." "Nhưng mà Bé Cá Nhỏ ơi." Cậu ấy ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, tuôn rơi lã chã. "Ngày nào tôi cũng nhớ cậu phát điên lên được. "Cậu xóa WeChat của tôi, tôi cứ điên cuồng gửi lời mời kết bạn hết lần này đến lần khác để tìm cậu. "Cậu dọn ra ngoài ở rồi, đêm nào tôi cũng trằn trọc mất ngủ trong phòng ký túc xá, tự hỏi xem cậu đã đi đâu, sống có tốt không. "Nhìn thấy cậu bước lên chiếc xe của người đàn ông đó, tôi ghen tuông đến mức sắp phát điên phát cuồng lên được rồi. "Tôi sai rồi. Cá Nhỏ à. "Tôi thực sự biết lỗi rồi mà! Cậu có thể nào ——" Cậu ấy khựng lại một nhịp, dứt khoát quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo trước giường bệnh của tôi. "Có thể nào cho tôi thêm một cơ hội nữa không?" Phòng bệnh rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Tôi cúi đầu nhìn Chu Thuật đang quỳ gối dưới đất. Cả người cậu ấy run rẩy bần bật. Trông đáng thương như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi ngoài trời mưa bão tầm tã. Thế nhưng tôi phát hiện ra, lòng mình lúc này lại tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, chẳng còn chút cảm xúc nào nữa rồi. Tôi chầm chậm mở miệng nói: "Người cậu thích chỉ là một hình bóng Bé Cá Nhỏ do cậu tự mình tưởng tượng ra mà thôi. "Một cô gái dịu dàng, đáng yêu, lúc nào cũng cần cậu che chở, bảo bọc. "Chứ hoàn toàn không phải là tôi." Tôi lạnh nhạt nhìn cậu ấy. Chu Thuật há hốc miệng định giải thích. "Không... không phải như thế đâu ——" "Cậu chỉ muốn một Bé Cá Nhỏ hoàn mỹ trong tưởng tượng của mình thôi. "Thật đáng tiếc, tôi lại không phải là người đó." Nước mắt cậu ấy càng rơi lã chã nhiều hơn. "Tôi chỉ là... tôi chỉ là lúc đó không biết hai người lại là cùng một người thôi mà..." "Thế chẳng phải lại càng đáng nực cười hơn sao?" Tôi khẽ nở một nụ cười tự giễu. Chầm chậm thu hồi tầm mắt lại, không nhìn cậu ấy nữa. "Thế nên cút đi, Chu Thuật." Chu Thuật vẫn không chịu rời đi. Cậu ấy quỳ rạp dưới đất bên mép giường bệnh, cả người run rẩy không ngừng. "Tôi xin cậu đấy." Giọng nói của cậu ấy khản đặc đến mức gần như không thể phát ra thành tiếng được nữa. "Tống Vũ. Những lời yêu thương tôi nói với cậu trên mạng, từng câu từng chữ đều là thật lòng cả. "Chỉ là lúc đó tôi không biết đó chính là cậu mà thôi. "Nếu như tôi biết sớm hơn một chút ——" Cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt những tia máu. "Nếu như tôi biết sớm hơn Bé Cá Nhỏ chính là cậu, tôi nhất định sẽ cưng chiều cậu lên tận trời xanh!" Cậu ấy bám chặt lấy mép giường bệnh, giọng nói run rẩy đến mức vỡ vụn. "Cầu xin cậu đấy! Cho tôi một cơ hội đi. Chỉ một lần duy nhất này thôi mà." "Chúng ta làm lại từ đầu được không, cậu bắt tôi làm cái gì tôi cũng cam lòng hết!" Tôi quay ngoắt mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói: "Cậu đi đi. "Sau này đừng tìm đến đây nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao