Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Khai giảng năm học thứ hai đại học. Cố Ngôn dắt tay tôi đi lên ngọn đồi phía sau trường học để ngắm hoa anh đào nở rộ. Người đến ngắm hoa rất đông đúc, anh nắm chặt lấy tay tôi, len lỏi qua từng dòng người tấp nập. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả xuống đầy bả vai hai đứa. Anh bỗng dừng bước chân lại, quay đầu nhìn tôi. Giọng điệu mang theo vẻ vô cùng tự nhiên và thoải mái: "Tống Vũ. Sau này em đừng gọi tôi là thầy nữa được không." Anh khẽ nheo mắt cười, nụ cười rạng rỡ của anh lúc này còn rực rỡ và đẹp đẽ hơn vạn lần những đóa hoa anh đào đang khoe sắc phía sau lưng. "Tôi không muốn làm thầy của em nữa rồi." Trái tim tôi bỗng chốc hẫng đi một nhịp dữ dội. "Thế... thế em phải gọi anh là gì ạ?" "Tôi làm bạn trai em được không?" Cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua. Những cánh hoa anh đào lả tả rơi đầy đầu đầy cổ tôi. Khuôn mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. "...Được ạ." Anh khẽ cúi đầu xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn khẽ lên trán tôi. Chúng tôi tiếp tục dạo bước dưới những tán cây anh đào lãng mạn, tôi ngước đầu lên hỏi anh: "Lúc trước, tại sao anh lại chịu đi làm gia sư bổ túc cho em thế ạ?" Anh ra chiều suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nói: "Hồi năm nhất cao học, tôi đạt được một giải thưởng cấp tỉnh, nên được mời quay trở về trường cấp ba cũ để nhận giải. "Lúc đó em đang ngồi ở dưới khán đài, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chăm chú về phía lễ đài. Đôi mắt em khi đó sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao vậy. "Ngay từ ngày hôm đó, tôi đã khắc sâu khuôn mặt này vào trong tim mình rồi." Anh ngoảnh đầu sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, trìu mến đến mức như muốn làm tan chảy cả không gian xung quanh. Tôi nhìn anh đắm đuối. Đột nhiên nhớ về cái đêm mưa bão tầm tã của rất nhiều năm về trước. Trong phòng ngủ yên tĩnh đêm muộn, giọng nói trầm thấp của anh khi nói chuyện điện thoại với người khác khẽ vang lên bên tai tôi một lần nữa: "Thằng bé quá đỗi ngây thơ và nghiêm túc, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của thằng bé." Hốc mắt tôi đột nhiên cảm thấy cay xè, sống mũi nghẹn ngào. "Cố Ngôn. Em cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ đợi em suốt một khoảng thời gian dài đến như vậy." Anh ngẩn người ra một chớp mắt, sau đó lập tức dang rộng vòng tay ôm chặt tôi vào lòng ngực ấm áp của mình. Giọng nói của anh có chút nghẹn lại vì xúc động, nhưng vẫn ngập tràn ý cười hạnh phúc: "Cảm ơn cái gì chứ. Chỉ cần em chịu đến bên tôi. "Thì bao lâu tôi cũng cam lòng chờ đợi, không bao giờ là muộn cả." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao