Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc chiếc xe thể thao lăn bánh ra khỏi cổng trường, trời đã tối mịt. Tôi tựa người vào ghế phụ, cúi gục đầu, từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời. Anh lái xe rất chậm. Đến khúc cua ở ngã tư thứ ba, anh đột ngột tấp xe vào lề rồi dừng hẳn lại. "Có chuyện gì thế ạ?" Tôi không hiểu hỏi. Cố Ngôn cởi dây an toàn, nghiêng người sang phía tôi. "Để tôi xem vết thương của em nào." Ánh đèn trong xe được anh bật sáng. Luồng sáng vàng nhạt ấm áp tỏa xuống, bao trọn lấy cả người tôi. Anh xoay bả vai tôi lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được ngón tay anh khẽ vén cổ áo tôi ra. Đầu ngón tay ấm nóng khẽ chạm vào vùng da bị cháy nắng rát buốt. "Suỵt ——" "Đau sao?" Giọng anh vang lên rất gần, hơi thở phả nhẹ vào sau gáy tôi. Vừa nóng hổi, lại vừa ngứa ngáy. Tôi vô thức rụt cổ lại. "Đừng cử động." Cố Ngôn cau mày, giọng điệu mang theo sự dung túng nhưng không thể khước từ. Tôi cứng đờ người, không dám nhúc nhích nữa. Anh lục lọi trong hộc để đồ trước ghế phụ, lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Anh nặn một chút kem lên đầu ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng bôi lên vết thương của tôi. Ngón tay anh di chuyển theo từng vòng tròn nhỏ, chầm chậm xoa đều cho thuốc thấm vào da. Bên ngoài cửa kính xe là cảnh đêm của thành phố. Ánh đèn neon rực rỡ hắt lên góc nghiêng khuôn mặt anh, lúc sáng lúc tối. Sống mũi tôi chợt cay xè. "Thầy Cố Ngôn... Sao thầy lại đến nhanh như vậy?" Bàn tay đang bôi thuốc của anh khựng lại một nhịp. "Điện thoại chưa cúp, lúc đó tôi cũng vừa vặn ở ngay gần tòa nhà ký túc xá." Tôi ngẩn người. Anh cất tuýp thuốc đi, vặn chặt nắp lại. "Sau này tránh xa cậu ta ra một chút." Anh khởi động xe, khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Về đến căn hộ thì đã gần mười giờ đêm. Cố Ngôn đi vào bếp rót một cốc nước ấm, đặt lên bàn trà trước mặt tôi. Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ len lỏi qua khe rèm bách diệp hắt vào trong phòng. Tạo thành những vệt sáng tối đan xen trên nền nhà. Tôi ôm chiếc cốc trong tay, đầu óc vẫn còn đôi chút mông lung, thẫn thờ. "Còn đau không?" Cố Ngôn khẽ chỉ chỉ vào cổ tôi. Tôi lắc đầu. Anh "ừm" một tiếng rồi không nói gì thêm. Chúng tôi cứ lặng lẽ ngồi bên nhau như thế. Rất lâu, rất lâu sau. Nghĩ đến những lời mạt sát mà Chu Thuật đã nói lúc nãy. Hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên, nước mắt chực trào. Bàn tay đang cầm cốc nước của Cố Ngôn khựng lại, anh khẽ hỏi: "Sao thế em?" Tôi nghẹn ngào một tiếng. Bao nhiêu tủi hờn đè nén sâu trong lòng suốt thời gian qua, giờ phút này đều tuôn ra theo kìm nén vỡ vụn. "Chu Thuật... Cậu ấy chính là đối tượng yêu qua mạng của em." Lời vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng như đông cứng lại. Cố Ngôn không ngắt lời. Anh chỉ xoay người lại, dịu dàng nhìn tôi. Nước mắt tôi tủi thân lã chã rơi xuống, tôi nghẹn ngào nói tiếp: "Hồi lớp mười hai, thành tích của em không tốt, em sợ mình không đỗ nổi vào Đại học A. Thế là em lên diễn đàn đăng bài hỏi..." Nước mắt men theo gò má lăn dài. "Có người đã nhắn tin riêng cho em. Cậu ấy nói thật khéo, cậu ấy cũng muốn thi vào Đại học A. Cậu ấy bảo hay là hai đứa cùng nhau cố gắng. "Thế là em dùng tài khoản phụ kết bạn WeChat với cậu ấy, tụi em đã trò chuyện suốt hơn một năm trời." Giọng tôi ngày càng run rẩy dữ dội. Những từ ngữ thốt ra đứt quãng, không thành câu hoàn chỉnh. "Cậu ấy chụp ảnh núi non ở quê nhà gửi cho em, kể cho em nghe về những món ăn vặt bên cạnh trường học, gửi cả ảnh những chú mèo hoang cậu ấy chụp trộm nữa. Cậu ấy nói đợi khi cả hai đều đỗ vào Đại học A thì sẽ gặp mặt ngoài đời. "Cậu ấy còn nói dù Bé Cá Nhỏ có trông thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn thích..." Tôi lấy tay che mặt, nỗi uất ức ngập tràn dâng lên như sóng cuộn. Nước mắt càng lúc càng rơi lã chã, từng giọt lớn rơi xuống, vỡ tan trên nền đất. "Khai giảng rồi, em vô tình nhìn thấy điện thoại của Chu Thuật mới phát hiện ra cậu ấy chính là người đó. "Em rất muốn nói cho cậu ấy biết, nhưng cậu ấy lại chẳng thèm mở miệng nói chuyện với em nửa lời. "Hôm chơi trò chơi phá băng hôm đó, em có uống chút rượu. Lúc chơi trò Thật hay Thách bị thua, mọi người cứ hùa vào bắt em chọn một người mình thích để hôn lên má." Tôi buông hai tay xuống, nhìn trân trân về phía trước. "Nhưng khi em ngập tràn niềm vui sướng và mong chờ đi tìm cậu ấy để thú nhận tất cả, thì cậu ấy lại mắng em là đứa đồng tính lợn tởm lợm..." Tôi quay đầu sang nhìn Cố Ngôn. Nước mắt đã nhòe đi cả tầm nhìn. Bàn tay Cố Ngôn siết chặt lại. "Rõ ràng em đã dọn ra ngoài ở rồi, tại sao cậu ấy vẫn cứ đối xử với em như thế? Tại sao cậu ấy không chịu buông tha cho em chứ?" Tôi càng nói càng dồn dập, cuối cùng gần như là gào lên trong đau đớn. Sau đó, cả người tôi hoàn toàn kiệt sức, khóc đến mức không thở nổi. Cố Ngôn dang tay ra. Anh ôm trọn cả người tôi vào lòng ngực ấm áp vững chãi của mình. "Khóc đi em." Bàn tay anh đặt sau gáy tôi, khẽ vuốt ve an ủi. "Khóc ra hết là sẽ nhẹ lòng thôi." Tôi túm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, khóc rống lên như một đứa trẻ. Tất cả những uất ức, kìm nén suốt cả một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng. Sự mong chờ, thổn thức mỗi đêm muộn đợi tin nhắn của người kia. Sự hân hoan tột cùng khi nhận được dòng tin "Hẹn gặp nhau ở Đại học A". Và cả nỗi đau nhói thấu tim gan khi bị người mình thương mắng là tởm lợm. Tất cả, tất cả mọi cảm xúc dồn nén ấy đều theo tiếng khóc mà vỡ òa, trút sạch ra ngoài. Cố Ngôn cứ lặng lẽ ôm tôi như thế. Anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của tôi từng nhịp, từng nhịp một. "Mọi chuyện qua rồi, từ giờ trở đi, em phải nhìn về phía trước thôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao