Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cuối cùng tôi vẫn theo Hạ Thâm xuất viện. Đó là sau sáu tháng cậu ấy đeo bám tôi. Thủ tục xuất viện làm rất nhanh. Vì tôi không có người giám hộ hợp pháp, thậm chí chẳng cần ai đặc biệt đến ký tên. Cô y tá chăm sóc tôi lâu nhất đã tặng tôi một bó hướng dương đang nở rộ. "Hướng Dương, không có gì là không vượt qua được đâu, hãy ra ngoài trời nắng nhiều hơn, nhìn ngắm những người và những thứ khiến cháu vui vẻ, nỗi buồn sẽ bay đi mất thôi~" Tôi không nhịn được mà mỉm cười một cái. Nỗi buồn bay đi mất. Kiểu an ủi chỉ dành cho những đứa trẻ đến tư vấn tâm lý. Các bác sĩ và y tá ở đây, từ khi biết tôi không còn cha mẹ, luôn vô thức coi tôi như một đứa trẻ. Hôm nay nhét cho viên kẹo, ngày mai dán cho bông hoa. Hạ Thâm nhìn thấy cảnh đó cũng phải tặc lưỡi cảm thán. "Uầy! Đàn anh, ở đây đãi ngộ tốt thế sao? Phải có bệnh mới được ở à? Người không bệnh như em không được ở sao?" Tôi lườm cậu ấy một cái. "Người khác chưa chắc đã được ở, nhưng cậu thì chắc chắn được, cậu tuyệt đối có bệnh!" Tôi không nói điêu đâu. Cậu ấy chắc chắn có bệnh... Ai đời lại đi tìm một bệnh nhân tâm thần làm người đại diện chứ? Cũng may là tôi cũng có bệnh! Tôi thế mà lại đồng ý thật... Cho đến khi Hạ Thâm nước mắt nước mũi tèm lem ấn tôi vào ghế phụ lái, tôi vẫn còn hơi ngơ ngác. Tôi giữ lấy bàn tay đang thắt dây an toàn cho mình của cậu ấy. "Cậu chắc chắn chứ? Tôi làm người đại diện cho cậu?" "Hả? Hợp đồng ký rồi anh định nuốt lời sao? Đàn anh, anh thật thiếu tinh thần hiệp ước quá! Anh có biết anh làm vậy sẽ gây ra tổn thương lớn thế nào cho một đứa trẻ mới 22 tuổi như em không? Nhà triết học lỗi lạc quốc tế Lý Lan từng nói: Một diễn viên không giữ chữ tín thì không phải là một người đại diện tốt... Trung Quốc có câu cổ ngữ, thức thời vụ..." Tôi lại bị cậu ấy làm cho chóng mặt. Không chịu nổi nữa, tôi bịt miệng cậu ấy lại. "Cái gì cái gì? Nhà triết học nào cơ?" "Lý Lan mà." Môi cậu ấy cọ vào lòng bàn tay tôi khi mấp máy, giọng nói hơi nghèn nghẹt. Tôi lắc lắc đầu: "Ai?" "Lý Lan đó, mẹ em!" Giọng điệu sao mà hùng hồn thế không biết... Nước bọt còn dính cả vào lòng bàn tay tôi nữa! Tôi tức đến run người, lập tức buông tay ra. Hạ Thâm thì không có phản ứng gì lớn. Chỉ là chắc do đứng dưới nắng lâu quá, mặt và cổ đều đỏ bừng lên. Cậu ấy ôm bó hướng dương của tôi, đứng bên ngoài xe bồn chồn, trong mắt vẫn còn đọng lại vài phần hơi nước. Tôi không nhịn được, hỏi lại lần nữa: "Lúc nãy cậu khóc cái gì?" Cậu ấy cắn môi, sụt sịt mũi, ngoảnh đầu nhìn các bác sĩ y tá đang đứng tiễn tôi ở cổng lớn, ôm bó hướng dương chặt hơn: "Đàn anh! Cảm động! Tình tiết câu chuyện cảm động quá!" ... Tôi thật sự là đa sự mới đi hỏi. "Lên xe!" "Yes, sir!" ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!