Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Ngoại truyện: Hạ Thâm

1 Nhà triết học lỗi lạc quốc tế Lý Lan từng nói: "Đàn em không dám theo đuổi tình yêu, thì mãi mãi không thể trở thành ông xã được!" Vậy tôi nghĩ... có lẽ, thực sự, kiếp này tôi không làm được ông xã người ta rồi. Trời cao đất dày ơi! Tại sao đàn anh tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lại đi để mắt đến một tên cặn bã chứ? Đàn anh giỏi giang như thế. Lúc tôi mới nhập học bị thầy mắng không có nửa điểm thiên phú biểu diễn, thì anh ấy đã là nhân vật thường trực trên tư liệu giảng dạy của chúng tôi, trở thành thần tượng của tất cả mọi người trong lớp. Vì có thể thấy anh ấy, nên những tiết lý thuyết khô khan trước đây cũng trở thành chương trình tôi yêu thích nhất. Đàn anh dịu dàng như thế. Lúc tôi bị mắng đến mức nghi ngờ bản thân thực sự chọn sai chuyên ngành, cúi đầu đứng trước cửa lớp không dám vào, thì chàng trai trợ giảng đi ngang qua hành lang, dừng lại trước mắt tôi. "Không vào nghe giảng sao?" "Em... không còn mặt mũi nào vào... em không có thiên phú..." Anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. "Vậy anh cũng nên thôi học rồi? Anh cũng chẳng có thứ đó!" "Nhưng đàn anh bây giờ đã giỏi lắm rồi mà!" "Ừm... có lẽ là vì bình thường anh toàn ở trong lớp nghe giảng, chứ không ngồi xổm một mình ngoài hành lang chăng." ... Ý trêu chọc rõ mười mươi. Tôi ngẩng đầu lên, va phải đôi mắt tràn đầy ý cười của anh ấy. Mặt không tự chủ được mà đỏ bừng... 2 Tôi dường như chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ bé trong cuộc đời anh ấy. Không đáng nhắc tới. Đến cả tên tuổi và dáng vẻ cũng chẳng được nhớ kỹ. Nhưng tôi vẫn không biết tự lượng sức mình mà luyện tập tỏ tình, luyện ròng rã suốt ba tháng trời. Tôi đã mua loại hướng dương anh ấy thích! Xịt loại nước hoa anh ấy thích! Tôi... tôi đã ôm hoa đứng ở góc cua cách anh ấy năm mét! Tôi sắp sửa tỏ tình rồi mà! Mẹ kiếp... Tại sao? Tại sao đàn anh lại để tên cặn bã đó hôn miệng mình chứ??? Đạo tâm của tôi tan vỡ rồi! Đù! Anh ta dựa vào cái gì chứ?? Tên cặn bã này, rõ ràng cùng một hội với tên khốn hay bắt nạt đàn anh! Lần trước tôi nghe ngóng được trong lớp đàn anh có một tên thiếu gia hay bắt nạt anh ấy. Tôi chẳng nói chẳng rằng, vác theo cái rìu đạo cụ nặng mười mấy cân đi tính sổ với nó! Kết quả đánh được một nửa, cái tên Bùi Mặc kia đột nhiên xông vào, giúp nó cùng đánh tôi! Được lắm! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đúng không? Dám bắt nạt đàn anh của ông đây! Đều phải chết hết! Đừng hòng có đứa nào sống tốt!!! Dù tôi có bị thương một chút, nhưng sao chứ? Tôi 1 chấp 2 đánh hai thằng khốn đó mặt mũi bầm dập! Trông chẳng khác gì hai chú hề! Kết quả là... ông đây vất vả đánh nhau, cái tên cặn bã này lại đi "trộm nhà" của ông à! Hu hu hu! Nhưng mà... Đàn anh hình như thực sự rất thích anh ta. Khi nhìn anh ta, đôi mắt đen lánh sáng rực lên, đầy rẫy sự dịu dàng và quyến luyến. Anh ta còn bắt nạt đàn anh Hướng Dương của tôi nữa không? Chắc là không đâu nhỉ... Tháng thứ hai theo dõi điều tra anh ta, tôi nghe thấy anh ta cảnh cáo tên thiếu gia kia. Nói cái gì mà kế hoạch thay đổi, không cho phép nó bắt nạt Mục Hướng Dương nữa. Tôi đoán, trước đó có lẽ anh ta đã dàn dựng một màn anh hùng cứu mỹ nhân? Đáng chết thật! Để theo đuổi được đàn anh, thế mà lại hèn hạ đến mức đó! Nhưng đàn anh thích anh ta mà, vậy tôi có thể làm gì được đây? Tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ! Tôi tự nói với chính mình, cứ vậy đi. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được. Có được là phúc của tôi, mất đi là mệnh của tôi! 3 ... Cặn bã vẫn hoàn cặn bã. Bùi Mặc anh ta đáng chết! Kẻ chụp ảnh cũng đáng chết! Những kẻ mắng đàn anh tôi trong phần bình luận cũng đáng chết! Hạ Thâm, cũng đáng chết... Đều đáng chết hết! Nhưng đàn anh tốt đẹp như thế của tôi không đáng chết. Tôi phải làm sao đây? Đàn anh mất tích hơn nửa năm của tôi xuất hiện ở viện dưỡng lão. Trực tiếp xông lên tìm anh ấy? Không được, sẽ làm anh ấy sợ mất! Hơn nữa, tôi có mặt mũi nào mà đi tìm anh ấy? Chính tôi đã hại anh ấy ra nông nỗi này. Nếu ngay từ đầu tôi dũng cảm một chút, chạy đi tìm đàn anh vạch trần Bùi Mặc, anh ấy đã không phải xuất hiện ở đây rồi! 4 Nhưng... tại sao lại phải làm tổn thương chính mình chứ? Chiếc nĩa sắc nhọn như vậy, đâm rách da thịt, máu chảy đầm đìa. Không đau sao? Sao có thể chứ? Đến cả tôi cũng thấy đau rồi đây này... Tôi không nhịn được, gần như cơ thể đã điều khiển đại não. Trước khi kịp phản ứng, tôi đã dùng tay đoạt lấy chiếc nĩa đó. Trong ánh mắt kinh ngạc của đàn anh, đại não tôi vận hành với tốc độ ánh sáng! Cuối cùng, sau hai nhịp thở dốc, tôi mạnh mẽ gập người xuống: "Tiền... tiền bối! Xin hãy dạy tôi diễn xuất với!" Cứ coi như vì niềm đam mê của anh. Xin anh hãy sống tiếp đi! Tôi sẽ là con rối dây ngoan ngoãn của anh. Tôi sẽ là phân thân bù nhìn trung thành của anh. Tôi sẽ là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo của anh! Từ hôm nay trở đi, đam mê của anh chính là mục tiêu của tôi. Tôi sẽ để giấc mơ của anh, một lần nữa tỏa sáng rực rỡ trên bục nhận giải cao nhất! Cho nên, cầu xin anh, hãy dạy tôi diễn xuất đi! Cho nên, cầu xin anh... hãy để tôi yêu anh đi! Có lẽ, tôi không đam mê diễn xuất đến thế. Nhưng tôi thực sự đủ yêu anh. Tôi nguyện làm tín đồ trung thành nhất của anh. Mãi mãi chân thành, không bao giờ phản bội! 5 ... Cuối cùng vẫn bị phát hiện rồi. Vào ngày thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn. Bà Lý Lan phát điên một trận, ôm lấy đàn anh tôi vừa khóc vừa cười, nói rằng mối tình đơn phương mười năm của tôi cuối cùng cũng được toại nguyện. ... "Báo... báo cáo đàn anh, là... là như vậy, cung khai xong xuôi." Có giận không? Có hiểu lầm là tôi đang trêu đùa anh ấy không? "Ưm —" Không hề. Anh ấy đã ôm lấy tôi. "Đàn anh! Anh đừng khóc..." Anh mà khóc là tim em không đập được nữa đâu. Rất đau. "Tại sao lại ngốc thế? Tại sao lại đối tốt với anh như vậy?" Tôi ngẩn người. "Em không ngốc đâu đàn anh, vì em yêu anh." Mục Hướng Dương, vì em yêu anh. Em sẽ mãi mãi yêu anh! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao