Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi vô thức nhíu mày. "Thưa thầy, tôi có quen anh sao?" Giọng tôi đạm mạc, không để lại dấu vết mà rút cánh tay ra. Chuyện gì thế này... Đạo diễn tuyển vai vốn định ban đầu không phải là anh ta mà. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu anh không có việc gì khác thì tôi xin phép ra ngoài trước, không làm phiền mọi người thử vai." Tôi muốn đi, nhưng Bùi Mặc lại quấn lấy. "Hướng Dương! Em đừng đi! Anh, anh —" Chỉ là, trước khi tay anh ta chạm vào tôi, Hạ Thâm đã bước lên chắn giữa tôi và anh ta. "Đạo diễn Bùi?" Hạ Thâm nhìn tấm thẻ đeo trước ngực anh ta, cười như không cười. "Anh đừng nhận nhầm người chứ, hôm nay người đến phỏng vấn là tôi, Hạ Thâm!" Bùi Mặc không thèm để ý đến cậu ấy, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào tôi. "Vậy, Hướng Dương, em là người đại diện của cậu ta, đúng không? Hôm em lên sân khấu anh đã nhìn thấy rồi... Anh biết đó là em, anh biết chắc chắn là em!" "Anh, anh đã tìm em rất lâu, anh —" "Chậc, đạo diễn Bùi, anh còn trẻ mà mắt mũi có vẻ không tốt lắm nhỉ!" Hạ Thâm chậc lưỡi, cắt ngang lời anh ta. "Anh ấy không phải người đại diện của tôi, anh ấy là chủ nhân của tôi!" ... Thần kinh! Tôi không nhịn được đá vào chân sau của cậu ấy một cái. Cậu ấy lại còn lấn tới: "À không phải, ý tôi nói là người yêu, người yêu! Á —" Tôi lại đá thêm một cái. Cậu ấy cường điệu ngồi thụp xuống, dùng tay xoa chân. "Đàn anh anh làm gì vậy! Đá hỏng em rồi thì anh đào đâu ra một Ảnh đế nữa để bồi dưỡng đây?" Bùi Mặc hoàn toàn sững sờ. Ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa tôi và Hạ Thâm, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Tôi không quan tâm anh ta, quay sang nhìn căn phòng đầy nhân viên công tác, lòng lạnh toát. Hạ Thâm cái đồ... chó này! Cái gì cũng nói ra ngoài được! Đó là chuyện có thể nói sao? Cậu ấy không muốn lăn lộn trong giới này nữa à? Tôi nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được nhéo mạnh vào tay cậu ấy một cái. "Xin lỗi mọi người, Hạ Thâm chưa thoát vai khỏi kịch bản trước thôi, cậu ấy đùa đấy, mọi người đừng để tâm! Trạng thái cậu ấy không tốt, tôi đưa cậu ấy đi trước!" Vốn dĩ còn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra... Cậu ấy nhảy vào quấy rầy thế này thì còn phỏng vấn cái nỗi gì nữa! Qua được mới là lạ! Tôi cười giả lả, kéo cậu ấy từ dưới đất dậy. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của đám người phía sau, tôi dắt cậu ấy xoay người ra khỏi cửa. Khi sắp đi đến góc cua, phía sau vang lên hai tiếng bước chân dồn dập. Chỉ là, rất nhanh lại dừng lại. Tôi không ngoảnh đầu, cùng Hạ Thâm bước vào thang máy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!