Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Theo ý tôi, chuyện kết hôn không vội, xử lý công việc trước đã. Nhưng Hạ Thâm cứ khăng khăng nói buổi thử vai phim mới cũng hỏng rồi, khó lắm mới rảnh rỗi, chi bằng tranh thủ làm cho xong việc. "Đàn anh! Chỉ có công việc làm không hết, chứ không có con lừa nào không mệt chết!" Cậu ấy một tay xách một chiếc vali lớn, miệng còn ngậm giấy tờ của cả hai chúng tôi, hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài. Tôi dở khóc dở cười, cũng bước nhanh theo cậu ấy xuống lầu. Chỉ là, khi cậu ấy đang xếp hành lý lên xe, một bóng người lặng lẽ đi tới. Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bùi Mặc đang tái nhợt. "Hướng Dương." "Đù, anh vẫn chưa xong à?" Hạ Thâm xách một chiếc vali định quăng vào người anh ta, bị tôi đưa tay cản lại. "Hướng Dương, chúng ta nói chuyện đi, anh nói với em vài câu thôi, được không?" Hạ Thâm nghiến răng, quay đầu nhìn tôi. Tôi nhìn lối ra bị Bùi Mặc chặn lại, cũng có chút mất kiên nhẫn. "Được, anh nói đi." Bùi Mặc nhìn sang Hạ Thâm, mím môi: "Có thể để bạn của em tạm lánh đi một lát không?" "Không thể! Hơn nữa tôi không phải là bạn! Đúng không đàn anh! Hửm? Đàn anh! Anh nói một câu đi chứ~" ... Tôi hơi muốn cười, xoa đầu Hạ Thâm. "Phải, cậu ấy không phải bạn tôi, cậu ấy là người yêu của tôi." Sắc mặt Bùi Mặc càng khó coi hơn, thân hình hơi lảo đảo, giọng điệu càng thêm khẩn thiết: "Hướng Dương, anh thực sự có chuyện muốn nói với em, anh cầu xin em, ít nhất hãy cho anh một cơ hội giải thích được không? Ngay cả tử tù cũng có quyền để lại di ngôn mà!" Hạ Thâm cố tình kéo kính râm xuống cánh mũi, lườm anh ta một cái. "Cha nội ơi anh hai! Anh còn đòi so với tử tù nữa hả? Tử tù nói xong di ngôn là chết thật đấy! Xin hỏi anh định khi nào thì qua đời?" Bùi Mặc nghiến răng, không cãi nhau với cậu ấy, chỉ nhìn chằm chằm một mình tôi. "Hướng Dương..." "Hạ Thâm, cậu lên xe đợi tôi." "Đàn anh?" Tôi nhìn cậu ấy đầy nghiêm túc, giọng khẳng định: "Cậu đừng lo, lên xe đợi tôi, tôi hứa, sẽ đi với cậu ngay lập tức." Hạ Thâm lườm Bùi Mặc một cái, vẫn ngoan ngoãn lên xe. Tôi nhìn cửa sổ xe được hạ xuống cố tình để hở hai ngón tay, không nhịn được cười hai tiếng. Bùi Mặc nhìn mặt tôi, nhất thời ngẩn ngơ. Tôi không lên tiếng, anh ta thế mà cũng không nói gì. Ánh đèn vàng vọt trong hầm gửi xe rọi lên mặt anh ta, làm ký ức của tôi trong phút chốc kéo ngược về sáu năm trước, cái lúc bị chụp ảnh... Những cảm xúc xao động đã lâu không xuất hiện cũng sắp sửa tuôn trào. Thế nhưng, một giây trước khi tôi mất kiểm soát, từ trong xe đột nhiên vang lên một tràng tiếng hát lệch tông: "Tôi lại đợi thêm một phút, có lẽ phút tiếp theo, sẽ thấy ánh mắt né tránh của em!!" Thậm chí còn mang theo cả giọng gằn giận dữ. ... Phá công chỉ cần một giây, đúng là làm tôi buồn cười thật... Tôi ấn vào thái dương: "Tắt đài ngay!" Hát hò như đấm vào tai mà cũng đòi học đòi. Tiếng hát im bặt. Tôi bất lực: "Bùi Mặc, phiền anh nhanh lên, chúng tôi còn phải bắt máy bay."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!