Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kể từ ngày đó, giới giải trí xuất hiện thêm hai lính mới tơ lơ mơ. Hạ Thâm diễn xuất bình thường, nhảy nhót thì vụng về, hát hò thì lệch tông... Còn tôi, từ diễn viên chuyển sang làm người đại diện, nói là đổi nghề hoàn toàn cũng chẳng sai, mọi thứ đều bắt đầu từ con số không. Sáu giờ sáng, tôi chuẩn bị tinh thần đập cửa phòng Hạ Thâm, lôi cậu ấy dậy để bổ túc kỹ năng biểu diễn. Buổi chiều, cùng cậu ấy nghiên cứu kịch bản và diễn thử. Buổi tối, tôi tự quăng mình vào lớp đào tạo người đại diện hàng đầu, học đến tận mười một giờ đêm. Mỗi ngày mở mắt ra là làm việc. Hạ Thâm nói tôi là Chu Bát Bì thời hiện đại. À không, còn hơn cả Chu Bát Bì nữa. Chu Bát Bì bóc lột người khác, còn tôi đến chính mình cũng không tha... Thế nhưng, chúng tôi vẫn hết lần này đến lần khác thử sức, hết lần này đến lần khác vấp ngã. Hạ Thâm là một tân binh mới chân ướt chân ráo vào nghề, không chịu gia nhập công ty lớn mà lại muốn làm "hộ cá thể". Tài nguyên đến tay cậu ấy ít đến thảm thương. Thậm chí có vài lần, ngay cả tôi cũng nảy sinh ý định rút lui. "Hạ Thâm, hay là cậu cứ ký hợp đồng với một công ty đi, tôi thấy cậu..." "Đàn anh nhìn kìa, có sao kìa!" Khi đó, tôi vừa đưa cậu ấy rời khỏi một buổi thử vai. Một vai nam thứ tư. Với năng lực của Hạ Thâm, vai đó hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng vị đạo diễn tuyển vai sau khi xem sơ yếu lý lịch của cậu ấy chỉ lạnh lùng cười nhạt một tiếng. Khoảnh khắc đó tôi đã biết, vai diễn này lại hụt rồi. Lục ra ngoài trời đã tối mịt. Tôi có chút buồn bực, vô thức dùng chân đá những viên sỏi bên lề đường. Muốn nói với cậu ấy chuyện ký công ty, nhưng cậu ấy lại lảng sang chuyện khác, rủ tôi ngắm sao trên trời. Tôi ngước đầu nhìn theo, mới sực nhớ ra hôm nay trời âm u... làm gì có sao. ? "Đâu có—" "Đừng động đậy!" Giọng Hạ Thâm nghiêm nghị, có chút nghiêm túc lạ thường. Tôi bị cậu ấy dọa cho sợ, ngước nhìn bầu trời đêm đen đặc như sắp nhỏ mực, không dám cử động một li. "Sao thế?" "Đàn anh!" "Ơi?" "Em nghe loáng thoáng người ta nói nhé! Khi ngẩng mặt nhìn bầu trời một góc bốn mươi lăm độ, nước mắt sẽ không rơi xuống đâu! Hóa ra là thật nha!" Cái giọng điệu sến súa gì thế này! ... Chút buồn bực trong lòng tôi tan biến ngay lập tức, nhưng thanh nộ khí lại tăng vọt. Tôi dùng lực đánh một cái vào sau gáy cậu ấy. "Hạ Thâm! Cậu đúng là có bệnh thật mà!" Cậu ấy không né. Tiếng chát vang lên khiến chính tôi cũng giật mình. "Hạ Thâm..." Tôi vội vàng dùng tay xoa gáy cho cậu ấy. May quá, không bị sưng. "Sao không né hả?" Biết rõ là tôi không thực sự muốn đánh cậu ấy mà... sao lại cứ đứng đờ ra đó? "Mục Hướng Dương." "Ơi?" "Chẳng đau chút nào cả." ? Thế thì sao? "Cho nên anh đừng sợ." "Tôi có sợ đâu." "Tay anh đang run kìa." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!