Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Hướng Dương / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bàn tay đang xoa đầu cậu ấy của tôi khựng lại. Cậu ấy lại cười khẽ. Tiếng cười khiến lòng tôi càng thêm rối bời. Tôi thở dài: "Lần sau nhớ phải né ra nhé! Đâu ra cái người ngốc nghếch thế không biết?" Cậu ấy không nói gì, cứ nhìn tôi cười ngớ ngẩn. Tôi bị nhìn đến mức không tự nhiên, đành buông tay khỏi đầu cậu ấy. Chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập sự ngượng ngùng. "Oa! Đàn anh nhìn kìa, có sao thật đấy!" Tôi lườm một cái: "Lại nữa hả?" "Thật mà, anh nhìn đi!" Mắt tôi đi theo ngón tay cậu ấy chỉ lên trên. Phát hiện ra không biết từ lúc nào, gió đêm đã thổi tan mây mù. Quả thực có vài ngôi sao lấp lánh lộ ra. Tôi hơi ngẩn ngơ. Lần cuối cùng tôi nhìn ngắm những vì sao nghiêm túc như thế này dường như là từ hồi còn rất nhỏ. Mẹ vì muốn chữa bệnh cho tôi đã bán đi ngôi nhà cũ, đưa tôi về quê ngoại. Trong đêm hè đầy tiếng ve kêu, người phụ nữ dịu dàng ôm tôi ngồi trên mái nhà tranh, mỉm cười đếm những đốm sáng nhỏ trên trời. Nhưng chuyện đó cách bây giờ đã lâu lắm rồi. "Đàn anh, anh có lạnh không?" Tôi lắc đầu. Cậu ấy vẫn cởi áo khoác đưa cho tôi. Thậm chí còn nịnh bợ trải tờ sơ yếu lý lịch trong tay lên bồn hoa bên đường. "Đàn anh, anh ngồi đi!" ... Tôi vẫn đang ngắm sao, ngây người ra, để mặc cậu ấy kéo mình ngồi xuống. Và cũng để mặc cậu ấy tự nhiên như không mà tựa vào người tôi. Hai chúng tôi cứ thế ngồi đó suốt cả một đêm. Rất lâu, rất lâu về sau. Tôi đã không còn nhớ rõ, bên cạnh bồn hoa nhỏ bé ấy, những suy nghĩ của mình đã trôi về phương nào. Nhưng tôi luôn nhớ rõ mồn một rằng, đêm hôm đó, thực sự chẳng lạnh chút nào. Bên cạnh là một chú chó lớn ấm áp, cứ luôn miệng gọi tôi: "Đàn anh, đàn anh". Động tác của cậu ấy rất cứng nhắc. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, cùng đút vào túi áo khoác. Gió nhẹ lướt qua, thổi bay đi rất nhiều u ám. Bầu trời cũng vậy, tôi cũng vậy. "Đàn anh, em nhất định sẽ nổi tiếng khắp một phương! Anh có tin em không?" Tôi quay đầu lại, thấy Hạ Thâm đang thấp thỏm nhìn mình. Sự kỳ vọng và căng thẳng trong mắt cậu ấy như chực trào ra. Tôi thường cảm thấy người này là khắc tinh trong đời mình. Cứ vài ba câu là lại chọc tôi tức đến mức muốn "động thủ", nói chuyện với cậu ấy cũng chưa bao giờ khách khí. Rõ ràng tôi đối với người khác đều vô cùng lễ độ, nhưng riêng với cậu ấy... lại chẳng có chút kiêng dè nào. Chỉ là lần này, thật lạ, tôi không muốn nói những lời khó nghe nữa. "Tôi tin." "Tôi tin cậu, Hạ Thâm, cậu nhất định sẽ làm được." Ánh mắt cậu ấy định lại, dừng trên khuôn mặt tôi. Như thể không ngờ tôi sẽ nói vậy, mặt cậu ấy nhanh chóng đỏ bừng, tay chân luống cuống. Lúng búng hồi lâu, cậu ấy mới lí nhí thốt ra được một câu: "Vâng, vậy nên anh..." Tôi không nghe rõ, ghé tai lại gần. "Cái gì? Hạ Thâm cậu nói gì cơ?" Cậu ấy càng căng thẳng hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cậu ấy nuốt nước bọt, hơi nâng tông giọng: "Em nói là, những gì em hứa em nhất định sẽ làm được! Em sẽ nỗ lực nâng cao diễn xuất, em... em không kén vai nữa, đóng vai quần chúng em cũng làm, em sẽ tốt lên từng ngày, tuyệt đối không để anh thất vọng! Cho nên, có thể... đừng bỏ rơi em không?" Trái tim như bị kim châm một cái. Tôi nhìn sang với ánh mắt phức tạp, phát hiện cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi, mắt rưng rưng lệ, trông vô cùng ủy khuất. Cái người này... chẳng ngốc chút nào cả. Cậu ấy đã sớm nhận ra tôi muốn rời đi. Cho nên mới hết lần này đến lần khác nói đùa, đánh trống lảng để chặn họng tôi. "Em không muốn vào công ty! Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi! Anh đừng vứt bỏ em!" "Em sẽ không mãi mờ nhạt thế này đâu, em nhất định sẽ cố gắng, chúng ta sẽ có cách mà, cầu xin anh đấy!!" Tôi lại trải qua cảm giác giống như lúc bức ảnh bị công khai, cảm giác như bị ai đó ấn xuống nước sâu không thể thở nổi. Nhưng lần này không phải vì đau đớn hay nhục nhã. Tôi nghĩ, tôi chỉ là có chút đau lòng. Nhìn thấy cậu ấy khóc... tôi thấy đau lòng. Vì thế, khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua tầng mây, rọi xuống mặt chúng tôi. Tôi đã ở trong túi áo, nắm ngược lại bàn tay của chàng trai này. Tôi bảo cậu ấy: "Sẽ không bỏ rơi cậu, tôi nhất định sẽ cùng cậu nổi tiếng khắp một phương!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!