Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau khi tiếng chuông tan tiết đại học vang lên, tôi chậm chạp thu dọn sách vở. Tranh thủ lúc đó, tôi lén nhìn về phía Tạ Tri Hứa đang bị đám đông vây quanh ở hàng ghế đầu tiên. Không hổ danh là Omega cấp cao, bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng đầy ắp bạn bè và những kẻ theo đuổi. Một người như tôi có muốn chen chân vào cũng chẳng chen nổi. Thực ra tôi cũng chưa từng xa xỉ hy vọng mình có thể đứng bên cạnh cậu ấy, chỉ cần mỗi buổi học chung được ngắm nhìn từ xa vài cái là đã mãn nguyện lắm rồi. Vừa bước ra khỏi lớp, tôi còn đang mải suy nghĩ xem trưa nay nên ăn gì ở nhà ăn, thì một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên gọi giật lại. "Kỳ Niên, đợi tớ một chút." Tôi ngẩn người, ngoảnh đầu nhìn lại. Không ngờ người gọi lại là Tạ Tri Hứa. Cậu ấy gọi tôi làm gì nhỉ? Hơn nữa còn gọi thẳng tên "Kỳ Niên", nghe thân mật quá. Bình thường chúng tôi đâu có qua lại gì nhiều. Tôi đứng khựng tại chỗ, luống cuống ngoan ngoãn đứng đợi cậu ấy. Tạ Tri Hứa chạy nhanh tới, mang theo một làn gió mát rượi. Dù một Beta như tôi không thể cảm nhận được chất dẫn dụ, nhưng tôi vẫn ngửi thấy trên người cậu ấy thoang thoảng một mùi hương rất thơm. Tôi gần như nín thở, lên tiếng với giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cậu Tạ, có chuyện gì không?" Tạ Tri Hứa nở nụ cười rạng rỡ, khẽ huých vai tôi một cái: "Sao lại căng thẳng thế? Chúng ta không phải là bạn bè à?" Tôi ngây người. Chúng tôi... hóa ra lại là bạn bè sao? Vui quá đi mất. Tôi mím môi, ngượng ngùng đẩy lại gọng kính, khẽ gật đầu. Tạ Tri Hứa từ trong balo lấy ra ba bức thư tình có phong bì rất đẹp. Một phong bì màu xanh lam, một phong bì màu hồng và một phong bì màu đen. Cậu ấy chìa ra trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác: "Đây là gì thế?" Tạ Tri Hứa nheo mắt cười: "Thư tình đó." Tôi còn chưa kịp mơ mộng viển vông, Tạ Tri Hứa đã bí mật ghé sát vào tai tôi, thì thầm: "Cậu giúp tớ chuyển những bức thư tình này cho các bạn cùng phòng của cậu nhé." Tôi đứng hình mất ba giây: "Các... các bạn?" Tạ Tri Hứa đáp: "Ờ, cái này gọi là thả lưới đại trà đó cậu biết không? Biết đâu lại cưa đổ được một người trong số họ." Không hổ là Omega cấp cao, tư duy đúng là khác biệt. Tôi gật đầu, cũng chẳng nỡ lòng nào từ chối cậu ấy. Nhưng mà... "Vậy ngộ nhỡ cưa đổ nhiều hơn một người thì sao?" Tạ Tri Hứa cong môi cười dịu dàng, đẹp đến mê hồn: "Thế thì càng tốt, cho bọn họ chia ca ra mà làm người yêu." Tôi há hốc mồm kinh hãi: "Không sợ bị phát hiện sao?" Tạ Tri Hứa lắc đầu: "Bị phát hiện thì chia tay thôi, đá vài tên Alpha thôi mà, có gì khó đâu." Đỉnh thật sự. Qua lớp kính dày cộm, tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đầy sùng bái. "Được, tớ sẽ giúp cậu." "Cố lên nhé, cậu Tạ." Tạ Tri Hứa phì cười, vẫy vẫy tay rồi rời đi. Ăn cơm xong, tôi ôm một bụng tâm sự trở về ký túc xá. Tôi phải nghĩ cách làm sao để né hai người kia ra mà đưa thư cho người còn lại. Khổ nỗi, ba vị vương tôn công tử chung phòng với tôi lại có giờ giấc sinh hoạt đồng điệu đến kỳ lạ, cứ ra vào là đi cùng nhau. Còn sau khi ra khỏi phòng rồi thì tôi chịu chết, không rõ họ đi đâu. Tôi chỉ biết Tịch Giản là Chủ tịch Hội học sinh, tính tình lạnh lùng cấm dục, lúc nào cũng bận rộn ngập đầu. Kỷ Mạt là Trưởng ban Thể thao, tính khí sảng khoái nhưng kiêu ngạo, lúc nào cũng thấy đi vận động. Kiều Tư là một học thần chính hiệu, trầm mặc âm u, lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào học. Cả ba người đều là Alpha cấp cao. Tịch Giản và Kỷ Mạt là thiếu gia nhà tài phiệt thế gia. Kiều Tư thì giống tôi, là sinh viên nghèo vượt khó. Nhưng mối quan hệ của ba người họ có vẻ rất tốt, lúc nào cũng gạt tôi ra để hoạt động chung. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao một Beta như mình lại bị xếp vào chung phòng với ba vị đại thần này. Hồi năm nhất, họ hoàn toàn xem tôi như không khí. Lên năm hai, có một lần tôi tắm xong không tìm thấy kính cận, đành bám tường đi ra thì vô tình đụng trúng Tịch Giản. Tôi cuống cuồng xin lỗi rối rít. Đến khi tôi tìm được kính đeo vào, thì thấy cả ba người họ đều đang trừng mắt nhìn mình. Hình như không chỉ đơn giản là xem tôi như không khí nữa, có khi họ đã ghét bỏ tôi đến mức không chịu nổi một tên Beta vô dụng này rồi. Dọa tôi sợ đến mức không dám sấy tóc, lập tức leo lên giường kéo rèm lại, trốn bên trong run rẩy bần bật. Bây giờ bảo tôi đi đưa thư tình cho ba con người này, nói thật trong lòng tôi hãi hùng lắm. Nhưng đã nhận lời giúp đỡ người mình thầm thương, tôi cắn răng cũng phải làm cho bằng được. Tôi lôi mấy phong bì ra nghiên cứu một chút. May quá, bên ngoài có viết tên. Màu xanh lam gửi Tịch Giản. Màu hồng gửi Kỷ Mạt. Màu đen gửi Kiều Tư. Chắc phải để ngày mai mới đưa được. Kể từ sau lần tôi vô tình va phải họ rồi bị lườm, bọn họ hẹn nhau toàn nửa đêm mới về phòng. Mỗi ngày đúng chín giờ tối là tôi lên giường, nghịch điện thoại hai tiếng, mười một giờ tắt máy đi ngủ. Trong khoảng thời gian đó bọn họ mới về, thay phiên nhau tắm rửa sinh hoạt, tuyệt nhiên không ai thèm đoái hoài đến tôi lấy một câu. Tôi thậm chí còn chẳng biết họ ngủ lúc mấy giờ, vì tôi là đứa dễ ngủ, mà cũng không bao giờ dám ló đầu ra thụt thò quan sát họ. Tôi uể oải đi vệ sinh cá nhân, ôn lại bài học ngày hôm nay, làm xong đống bài tập giải tích mà giảng viên giao, rồi leo lên giường chìm đắm vào thế giới điện thoại. Chín giờ năm phút, tiếng mở cửa vang lên, họ đã về. Nghe tiếng động rửa mặt vang lên lách cách, tôi bắt đầu buồn ngủ dí mắt. Trong cơn mơ màng, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng họ nói chuyện với nhau. "Ngủ rồi à?" "Ừm, ngủ say như chết rồi." "Đừng có nhìn lén." "Xùy, làm như ông không muốn nhìn chắc." "Giết cậu giờ."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

nhuqwNhuqw

???

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao