Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi đi tới ban Thể thao, có người nói với tôi Kỷ Mạt đang chơi bóng rổ ở sân. Tôi lại lạch bạch chạy ra sân bóng.
Trên sân đang có hai đội tổ chức đá giao hữu. Kỷ Mạt mặc chiếc áo thi đấu số 7, đang dẫn bóng, xoay người, nhảy cao rồi dứt điểm úp rổ. Sau khi ghi điểm, hắn đập tay ăn mừng với đồng đội, kéo vạt áo lên lau mồ hôi xuýt xoa.
Đường nét khuôn mặt tràn đầy vẻ hoang dã, vóc dáng cao ráo săn chắc, sáu múi bụng cuồn cuộn cùng cơ cá mập rõ mồn một. Không hổ là Alpha cấp cao, khiến đám Omega đứng cổ vũ xung quanh hét muốn rách cổ họng.
Tôi đứng bên ngoài sân có chút tiến thoái lưỡng nan, đông người thế này tôi không có tự tin chen vào. Mà cũng chẳng biết bao giờ hắn mới đánh xong.
Hay là đi tìm Kiều Tư trước nhỉ? Giờ này chắc cậu ta đang ở thư viện học bài, dễ tiếp cận hơn.
Nghĩ đoạn, tôi ngước mắt nhìn vào trong sân lần cuối, bất chợt chạm phải ánh mắt của Kỷ Mạt. Hắn có vẻ khựng lại một chút, giây tiếp theo liền hùng hổ đi thẳng về phía tôi.
Tôi giật bắn mình, sợ hắn ghét bỏ việc tôi xuất hiện ở đây, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng làm sao tôi chạy lại một tên là Đội trưởng đội bóng rổ cơ chứ.
Chưa đầy một phút, tôi đã bị hắn tóm chặt lấy cánh tay, lôi tuột vào trong phòng để dụng cụ thể thao.
Kỷ Mạt thở hổn hển, cúi xuống nhìn chằm chằm tôi: "Tống Kỳ Niên, cậu không phải đến tìm tôi à? Chạy cái gì mà chạy?"
Tôi không dám nhìn hắn, vừa luống cuống lục tìm phong bì màu hồng trong balo, vừa lí nhí giải thích: "Đông người quá tôi chen không vào, cũng sợ cậu không muốn gặp tôi."
"Cái này cho cậu, tôi đi ngay đây."
Kỷ Mạt ngơ ngác nhìn thứ đồ trong tay tôi, gần như là giật phắt lấy. Từ trong cuống họng hắn bật ra tiếng cười không thể che giấu nổi: "Thư tình? Gửi cho tôi à?"
Tôi gật đầu: "Cậu cứ thong thả đọc đi, suy nghĩ kỹ rồi hãy cho câu trả lời nhé."
Nói xong, tôi định lách người rời đi. Ngờ đâu cổ tay lại bị kéo mạnh một cái, cả người xoay nửa vòng rồi ngã nhào vào một lồng ngực nóng hầm hập.
"Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý."
"Tống Kỳ Niên, mắt nhìn của cậu tốt đấy."
???
Tôi bị tông đến váng cả đầu, mặt vùi chặt vào khối cơ ngực của hắn suýt thì ngạt thở, căn bản không nghe rõ vế sau hắn nói cái gì.
Tôi vùng vẫy thoát ra, đầu óc mơ hồ hỗn độn. Khả năng cảm nhận của Alpha nhạy bén đến vậy sao? Hắn cũng ngửi thấy chất dẫn dụ của Tạ Tri Hứa rồi à? Hắn cũng thầm thích Tạ Tri Hứa luôn?
Tôi không thể tin nổi, lẩm bẩm: "Cậu... cậu cũng đồng ý luôn à?"
Kỷ Mạt nhạy bén bắt ngay lấy từ khóa: "Cái gì mà 'cũng'?"
Hỏng bét, suýt nữa thì làm lộ chuyện của Tạ Tri Hứa. Để hắn biết Tạ Tri Hứa rải lưới bắt cá ba tay thì ngày tàn mất. Tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, lùi lại mấy bước: "Xin lỗi cậu nha Kỷ Mạt, tôi còn việc khác phải đi trước đây."
Kỷ Mạt sải vài bước dài đã chặn đứng trước mặt tôi, bất thình lình ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt, cười sảng khoái: "Vậy cậu đi bận việc đi, lát tôi đánh xong sẽ đi tìm cậu."
Hắn vô cùng tự nhiên đặt một nụ hôn lên bức thư tình, nhìn thẳng vào mắt tôi bảo: "Thư tình tôi sẽ đem về cung phụng thật trang trọng."
Xem ra hắn còn cuồng Tạ Tri Hứa hơn cả Tịch Giản. Nhưng tôi có chút thắc mắc, tìm tôi làm cái gì nhỉ? Tôi sợ tiếp xúc với mấy người họ lắm chứ bộ. Cảm giác chỉ cần làm gì không vừa mắt là sẽ bị đánh chết mất. Nhưng tôi lại không dám từ chối, đành hoảng loạn gật đầu, rụt cổ chạy trốn mất dép.
Tôi tìm thấy Kiều Tư ở tầng 7 thư viện. Cậu ta đang chìm đắm vào thế giới sách vở, thậm chí tôi ngồi xuống phía đối diện mà cậu ta cũng chẳng thèm phát hiện ra.
Tôi tò mò liếc nhìn tựa đề cuốn sách một cái, tên sách là: 《Làm thế nào để giết chết một kẻ địch mạnh mẽ mà không để lại dấu vết?》
Đáng sợ quá đi mất. Tôi không dám làm phiền cậu ta, chỉ dám lén lút đẩy phong bì màu đen từ bên này bàn sang phía bên kia. Ngón tay tôi vừa ấn vào mép phong bì đưa qua ranh giới giữa hai người, Kiều Tư liền nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay tôi, rồi chậm rãi nâng mi mắt lên.
Vẻ mặt vốn có chút âm u của cậu ta từng chút một bị sự ngơ ngác lấp đầy. Cậu ta nhắm mắt lại rồi lại mở ra, tự lẩm bẩm một mình: "Đàn anh?"
"Bây giờ là thế nào, ban ngày ban mặt mà cũng xuất hiện ảo giác rồi sao?"
Tôi không rõ cậu ta có phải xuất hiện ảo giác thật hay không, đến mức nhìn thấy cả anh trai mình nữa. Tôi nở nụ cười lấy lòng, nhỏ giọng giải thích: "Tôi làm phiền cậu đúng không? Tôi chỉ muốn đưa cậu cái này thôi."
Nói xong, chân tôi như bôi mỡ, lập tức chuồn thẳng khỏi thư viện.
Trong ba người bạn cùng phòng, người tôi sợ nhất chính là Kiều Tư. Cậu ta cũng nghèo kiết xác giống tôi, chẳng có gì trong tay.
Đầu óc thì thông minh kiệt xuất, ngoại hình có nét âm nhu xinh đẹp nhưng sắc mặt lúc nào cũng trắng bệch, ánh mắt thì luôn u ám độc địa. Cậu ta thường xuyên bị các Alpha khác gây khó dễ.
Những người như thế này, một khi bị dồn vào đường cùng thì đáng sợ lắm, biết đâu chừng sẽ giết người thật đấy.
Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa là tôi không sợ hai người kia. Chỉ hy vọng sau khi đưa xong mấy bức thư tình này, tôi và ba người họ có thể quay trở lại trạng thái chung sống như trước đây. Chờ đến khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ hoàn toàn được giải thoát.
Vừa nghĩ ngợi, cửa thang máy thư viện vừa vặn mở ra. Bên trong không có ai, tôi bước vào, ấn nút đóng cửa. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Đột nhiên, một bàn tay trắng bệch như tay quỷ thò vào giữa khe cửa, dọa tôi sợ đến mức co rúm người vào một góc không dám nhúc nhích. Thang máy cảm ứng được vật cản liền mở ra lần nữa.
Gương mặt âm trầm, u quất của Kiều Tư từ từ hiện ra rõ nét trước mắt tôi. Một tay cậu ta chống lên cửa thang máy, cụp mi nhìn tôi, tâm trạng có vẻ cực kỳ tồi tệ, đôi mắt đỏ hoe hỏi tôi:
"Tống Kỳ Niên." Cậu ta vẫy vẫy phong bì màu đen trong tay. "Phong bì màu đen, thư tuyệt mệnh à?"
?
Chúng tôi thì có cái gì mà phải tuyệt mệnh với tuyệt giao chứ? Vốn dĩ có quen thân gì đâu!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, đó là thư tình."
Kiều Tư ngây dại tại chỗ. Phía sau có người lên tiếng giục cậu ta: "Cậu có vào không, không vào thì tránh ra cho người khác đi cái coi?"
Kiều Tư thẫn thờ buông tay, bước sang một bên. Thang máy đóng cửa lại rồi mà cậu ta vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi trút được một gánh nặng ngàn cân, giống như vừa hoàn thành một bài toán nan giải của thế kỷ vậy. Tôi vội vàng nhắn tin cho Tạ Tri Hứa để báo cáo tình hình nhiệm vụ.
【Tịch Giản và Kỷ Mạt đều đồng ý rồi, còn Kiều Tư có vẻ cần suy nghĩ thêm một chút. Tạ Tri Hứa, chúc cậu hạnh phúc nhé, bất kể là ở bên ai.】
Tạ Tri Hứa nhắn lại: 【???】
【Đồng ý luôn rồi á?】
【Đm, tớ có sức hút đến thế cơ à?】
Tôi nở một nụ cười khổ, không nhắn lại nữa. Tôi đi ra bờ hồ Vị Ương, ngắm nhìn đàn thiên nga đang đùa giỡn dưới nước ở giữa hồ.
Điện thoại bỗng dưng rung lên bần bật mấy hồi liên tiếp.
Tịch Giản: 【Cậu đang ở đâu?】
Kỷ Mạt: 【Tôi đánh bóng xong rồi, tới tìm cậu ngay đây, chia sẻ vị trí cho tôi đi.】
Kiều Tư: 【Người đâu rồi? Chạy nhanh như vậy là muốn bức tử tôi có phải không?】
Đọc xong ba dòng tin nhắn này, điện thoại của tôi suýt chút nữa thì rơi tõm xuống hồ Vị Ương. May mà tôi nhanh tay nhanh mắt, vớt lại được trước khi nó chạm nước đúng 0.1 giây. Vừa định thần lại thì thấy tin nhắn của Tạ Tri Hứa bảo muốn tới tìm tôi. Tôi lập tức gửi định vị vị trí cho cậu ấy.
Còn về phần ba người bạn cùng phòng kia...
Xin lỗi nhé, tôi không dám trả lời. Một là tôi không biết bọn họ tìm tôi làm gì, theo lý mà nói người họ cần tìm phải là Tạ Tri Hứa mới đúng.
Hai là tôi sợ ba người họ đều cầm phong bì đến chất vấn tôi rốt cuộc là có chuyện gì, lúc đó không chỉ một mình tôi bị đánh chết, mà ngay cả Tạ Tri Hứa cũng gặp nguy hiểm.
Bởi vì trên đời này chắc chẳng có mấy ai cùng một lúc đi viết thư tình cho ba người đàn ông khác nhau. Nhưng nếu là Tạ Tri Hứa viết thì không sao hết, cậu ấy tốt đẹp như vậy, xứng đáng có được cả thế giới.