Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi bấm vào xem tin nhắn của Kỷ Mạt trước. Kỷ Mạt: 【Bà xã bà xã, em đi đâu rồi?】 【Là vì xấu hổ đúng không? Nên mới trốn anh?】 【Mau trả lời tin nhắn của anh đi chứ bột giặt nhỏ ơi! Anh nhớ em muốn chết rồi đây này!】 【Còn không trả lời là anh thật sự sẽ làm loạn lên đấy nhé.】 【Gạt em thôi, anh làm sao nỡ làm loạn với em được chứ.】 【Nhưng mà anh sẽ phạt em thật nặng đấy.】 Bà xã? Tôi á? Chẳng lẽ ngày hôm nay bọn họ tập thể gửi nhầm tin nhắn hay sao? Mà "bột giặt nhỏ" lại là cái quỷ gì thế này? Tại sao không trả lời tin nhắn thì lại phải phạt tôi cơ chứ!!! Tôi nuốt nước bọt một cái ực, không có gan trả lời tin nhắn của Kỷ Mạt, liền chuyển sang xem tin nhắn của Kiều Tư. Kiều Tư: 【Đàn anh, anh đang chơi trò trốn tìm với em đấy à? Em nhất định sẽ tìm được anh thôi.】 【[Ảnh tòa nhà giảng đường], ở đây không có đàn anh.】 【[Ảnh nhà ăn], ở đây cũng không có luôn.】 【[Ảnh rừng cây phong], ở đây cũng không có nốt.】 【[Ảnh hồ Vị Ương], ở đây vẫn không có anh.】 【GIF mèo đen khóc lóc. Đàn anh, có phải vì tính tình em xấu xa, vừa nghèo lại vừa xấu xí nên anh hối hận rồi đúng không?】 Toàn bộ đều là những địa điểm tôi thường xuyên lui tới nhất, nghĩ đến mà thấy có chút rợn tóc gáy. Thế nhưng khi nhìn thấy cách xưng hô "đàn anh", nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng tôi lại bỗng chốc tan biến. Tôi ngẫm nghĩ một chút, Kiều Tư đúng là người nhỏ tuổi nhất trong phòng ký túc xá của chúng tôi. Hồi năm nhất, cậu ta đủ tuổi trưởng thành muộn hơn tôi một tháng. Tịch Giản lớn hơn tôi một tuổi, Kỷ Mạt lớn hơn tôi năm tháng. Bình thường tôi cũng không đặc biệt chú ý đến thông tin cá nhân của bọn họ, thế nhưng tiệc sinh nhật của bọn họ lần nào tổ chức cũng rất rình rang, lần nào cũng có một đám người tranh nhau đến tặng quà. Bọn họ đều không thèm nhận, ném hết cho tôi. Tôi không dám không nhận, đành phải đem cất hết vào trong tủ quần áo. Năm nào cũng cái trận thế ấy, muốn không biết sinh nhật của bọn họ cũng khó. Hơn nữa, Kiều Tư mà chê mình xấu xí á? Cậu ta có giỏi thì tự nhìn lại xem mình đang nói cái gì đi. Nhưng tôi là người hiểu rõ nhất cảm giác tự ti là như thế nào, trong lòng không khỏi dâng lên một chút xót xa. Vì không đành lòng, tôi liền nhắn tin trả lời cậu ta: 【Cậu nhìn không xấu một chút nào hết.】 Ngay giây tiếp theo, Kiều Tư đã gọi điện thoại tới. Tay tôi run lên một cái, vô tình ấn nút nghe. Giọng điệu của Kiều Tư nghe vô cùng sa sút: "Đàn anh, anh đang ở đâu vậy?" "Còn về nữa không?" "Em đi đón anh nhé." Tôi thật thà đáp: "Không cần đâu, tôi sắp về tới nơi rồi, cậu Tịch đang lái xe đưa tôi về đây." Kiều Tư lại càng trở nên sa sút hơn: "Cũng đúng, em đến cái xe còn không có, đàn anh không thèm đoái hoài đến em cũng là điều hiển nhiên thôi." Nói đoạn, đầu dây bên kia còn vang lên tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi quả thực không thể tin nổi vào tai mình nữa. Cậu ta mà lại có cái tính cách này sao? Tôi còn chẳng biết phải trả lời làm sao cho phải, thì đầu dây bên kia lại vang lên lời nói mang theo chút đe dọa đầy ẩn ý: "Nhưng mà đàn anh ơi, em đã là người của anh rồi, nếu anh dám vứt bỏ em, em nhất định sẽ chết cho anh xem." "Anh đừng thay lòng đổi dạ có được không?" ??? Tôi gãi gãi đầu: "Ý cậu là sao cơ...?" Tịch Giản ở bên cạnh tặc lưỡi một cái, quay sang hỏi tôi: "Ai đấy? Tuy rằng tôi rất vui vì em có nhắc đến tên tôi, nhưng hai người có phải là nói chuyện hơi lâu quá rồi không?" Vừa vặn gặp đèn đỏ, Tịch Giản liền giật lấy điện thoại của tôi. Hắn liếc nhìn một cái, mi mắt cụp xuống, dứt khoát ngắt cuộc gọi: "Em bớt tiếp chuyện cậu ta đi, thần kinh cậu ta không bình thường đâu." Trong lòng tôi có chút không vui, nhỏ giọng càu nhàu: "Sao cậu lại có thể tùy tiện ngắt điện thoại của người khác như thế chứ, thật là bất lịch sự." Đèn đỏ đã qua, đèn xanh bật sáng, Tịch Giản nở nụ cười như có như không: "Không vui à? Vậy em thử nổi giận cho tôi xem cái nào." Đây rõ ràng là đang khiêu khích mà! Thừa biết tôi chỉ là một kẻ vô hình nhút nhát, không bao giờ dám làm gì đám Alpha cấp cao này, vậy mà còn cố tình nói như thế. Thật là uất ức quá đi mất. Tôi thu người thành một cục dính chặt vào cửa sổ xe, bất chợt nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trên tấm kính, giật bắn cả mình. Đôi mắt của tôi sao tự dưng lại trở nên to như thế này? Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to đùng, trông chẳng khác nào một con quái vật mắt to. Nhìn bộ dạng này tôi thật sự không quen chút nào, trong lòng còn có chút sợ hãi. Tôi định giơ tay gạt tóc xuống để che bớt đi, mới sực nhớ ra tóc cũng chẳng còn nữa, đã bị cắt thành kiểu tóc ngắn gọn gàng, sảng khoái mất rồi. Toàn bộ khuôn mặt cứ thế phơi bày ra ngoài không khí. Cảnh tượng này làm khơi gợi lại trong tôi những ký ức không mấy tốt đẹp. Trên mặt kính xe, dường như đang tái hiện lại hình ảnh của quá khứ. Người ba Omega của tôi đang dùng sức đẩy mạnh đứa trẻ nhỏ bé là tôi ra ngoài, nhốt tôi ở bên ngoài cửa. Ông ấy gào thét một cách điên cuồng: "Tất cả đều tại mày không biết lấy lòng người khác, cha mày mới bỏ rơi tao! Mày cút đi, ông ta đã không cần mày, tao cũng không cần mày nữa!" Tôi đứng khóc ở ngoài cửa, ông ấy ngồi khóc ở trong nhà. Cha tôi là một Alpha, sau khi ngoại tình thì ngay cả cái nhà này ông ta cũng không thèm ngó ngàng tới nữa. Ba tôi giống như bị hóa điên, đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu tôi. Những trận chửi bới điên cuồng đối với tôi là cơm bữa, những trận đòn roi xua đuổi cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Tôi không muốn trở thành Alpha, lại càng không muốn trở thành một Omega mất kiểm soát khi thiếu vắng Alpha. Thật may mắn, tôi chỉ là một Beta tầm thường. Thế nhưng khuôn mặt của tôi lại giống ba như lột, đáng sợ vô cùng, tôi không muốn nhìn vào nó chút nào. Cũng may tôi vừa bị cận thị lại vừa bị loạn thị, chỉ cần tháo kính ra là ngay cả mặt mũi của chính mình tôi cũng nhìn không rõ. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, tôi đã được đeo kính áp tròng, tầm nhìn rõ ràng mồn một. Thế là, tôi không thèm nhìn vào cửa sổ xe nữa, chỉ dán mắt vào con đường phía trước mà thẫn thờ, cưỡng ép bản thân phải chuyển dịch sự chú ý. Tại sao Tạ Tri Hứa lại muốn biến tôi thành ra nông nỗi này chứ? Để trừng phạt tôi vì tội đi đưa thư tình mà không nói tên của cậu ấy sao? Đúng là lỗi của tôi thật, tôi đã quá căng thẳng nên không làm tốt nhiệm vụ, đáng lẽ ra tôi nên nói một lời xin lỗi với cậu ấy mới phải. Tịch Giản đưa tôi tới tận dưới lầu ký túc xá, ấn nút mở khóa cửa xe: "Em lên phòng trước đi, tôi đi đỗ xe." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lao xuống xe với tốc độ ánh sáng. Tịch Giản tì người lên vô lăng nhìn theo bóng lưng tôi bước vào tòa nhà ký túc xá, khóe môi khẽ nhếch: "Thật giống một con thỏ nhỏ, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, thật là khó nhẫn nhịn mà." Tôi không nghe thấy mấy lời đó, bước vào trong sảnh ký túc xá đứng đợi thang máy đi xuống. Thang máy còn chưa tới, tôi đã bị ai đó bịt chặt miệng, lôi tuột vào trong lối đi thoát hiểm tòa nhà. Trái tim tôi sợ đến mức suýt chút nữa thì nhảy vọt ra ngoài lồng ngực. Kẻ ở phía sau cúi người vùi đầu vào vùng cổ vai của tôi, thứ gì đó ướt át mềm mại liên tục chạm vào vành tai tôi, mang theo một cảm giác âm u ẩm ướt nồng đậm. "Đàn anh, trên người anh toàn là chất dẫn dụ của tên khốn kiếp kia, thật đáng ghét." "Để em giúp anh xóa sạch nó đi." Tôi sợ đến mức không thốt nên lời, miệng lại bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm ưm" trong vô vọng. Kiều Tư giống như sực nhận ra điều gì, cậu ta buông lỏng tay, ngón tay mơn trớn nốt ruồi nơi khóe miệng tôi. Bàn tay còn lại giữ chặt lấy đầu tôi, ép tôi phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta trắng bệch, u ám đến mức không thể tin nổi. "Chỗ này mùi vị nồng đậm nhất, hắn ta hôn anh rồi đúng không?" "Thật đáng chết." Ai đáng chết cơ? Tôi run rẩy bần bật. Ngón cái của Kiều Tư chen vào khe môi tôi, cậu ta cúi đầu, ngậm lấy một nửa bờ môi tôi. Đầu lưỡi và ngón tay cùng nhau đùa giỡn, dây dưa đôi môi tôi hồi lâu, sau đó mới sa sầm mặt buông tôi ra. "Không phải anh đã có em rồi sao?" "Tại sao còn để cho kẻ khác chạm vào người anh chứ?" Tôi làm sao mà biết được cơ chứ! Tại sao các người ai cũng muốn động vào người tôi vậy hả! Tôi mới là người sụp đổ hơn các người có được không! Tôi tủi thân đến chết đi được, vành mắt nóng lên chực khóc. Kiều Tư thoáng ngẩn ra, khẽ thở dài một tiếng rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng: "Em xin lỗi, em không nên giận cá chém thớt lên anh." "Anh nhỏ bé như thế này, lại ngoan ngoãn như vậy, làm sao mà là đối thủ của tên khốn Tịch Giản kia được." "Hay là để em giết chết hắn nhé?" Cái gì cơ?! Tôi rùng mình một cái lạnh toát: "Đừng giết người, không được giết người..." Kiều Tư vỗ vỗ lưng tôi, dịu dàng trấn an: "Anh sợ sao? Thế thì em không giết nữa." "Đàn anh, em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cũng sẽ mua xe mua nhà tặng cho anh, anh đừng ngồi xe của kẻ khác nữa có được không?" Cái thế giới này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ. "Tại sao? Tại sao đột nhiên ai cũng đối xử với tôi như thế này?" Tôi thẫn thờ tự lẩm bẩm một mình. Kiều Tư dính người liên tục hôn lên mi mắt, cánh mũi và khóe miệng tôi, hết lần này đến lần khác không chịu buông tay: "Tại sao cái gì cơ? Chúng ta không phải đã ở bên nhau rồi sao?" Chẳng lẽ bọn họ đều hiểu lầm bức thư tình kia là do chính bản thân tôi gửi hay sao? Tôi ôm lấy đầu, thực sự sắp sửa phát điên lên rồi: "Các người... không đúng, là cậu, cậu đã thật sự đọc bức thư tình đó chưa vậy?" Kiều Tư lại chuyển sang hôn lên những ngón tay tôi, từ hôn dần chuyển thành liếm láp: "Rồi em sẽ đọc, nhưng không phải là bây giờ." "Ý cậu là sao?" Tôi cố sức rụt tay lại nhưng không thành công. Ánh mắt Kiều Tư tối đen như mực, nhìn tôi với vẻ âm hiểm: "Sợ nhịn không được." "Đàn anh sẽ chạy mất." Rốt cuộc là nhịn không được cái gì cơ chứ? Tôi thật sự không tài nào giao tiếp nổi với mấy tên Alpha cấp cao này nữa rồi, hoàn toàn không cùng một kênh tần số. "Tùy cậu vậy, tôi mệt lắm rồi, tôi muốn về phòng ngủ." Kiều Tư vẫn chưa thỏa mãn, khẽ áp môi lên môi tôi một cái: "Được, chúng ta cùng về."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

nhuqwNhuqw

???

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao