Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vốn dĩ tôi đã sắp chìm vào giấc ngủ, vừa nghe thấy từ "giết" một cái, tôi giật bắn mình tỉnh cả ngủ. Đến kính tôi cũng quên không đeo, vội vã bò dậy ló đầu ra khỏi rèm giường, đập vào mắt là ba bóng người cao lớn đen kịt đang đứng sừng sững ngay cạnh giường tôi. Mắt cận không nhìn rõ, nhưng tôi cảm nhận được bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Mặt tôi cắt không còn giọt máu, run rẩy hỏi nhỏ: "Các... các cậu muốn giế... giết tôi sao?" "Tôi... tôi đã làm sai chuyện gì à?" Nghĩ bụng không nhìn rõ biểu cảm của họ cũng tốt, chứ nhìn rõ chắc tôi đau tim chết tại chỗ. Không gian bỗng chốc im lặng đến rợn người. Một bàn tay hơi lành lạnh đưa ra, đặt lên đầu tôi rồi ấn một phát, đẩy tôi thụt lại vào trong rèm giường. Giọng nói trầm lạnh vang lên: "Không phải việc của cậu, rúc vào ngủ đi." Là Tịch Giản. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra họ không ghét tôi đến mức lập mưu sát hại, chỉ là không muốn nhìn thấy cái mặt của tôi mà thôi. Thế thì tốt rồi, ngủ tiếp. Không lâu sau, Kỷ Mạt hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy vẻ chê bai: "Cậu chạm vào cậu ấy làm gì? Tay bẩn chết đi được." Kiều Tư lên tiếng bằng chất giọng âm u: "Chặt đi." Nghe chừng cũng đang rất khó chịu. Tịch Giản mở cửa phòng tắm, thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ: "Lũ vô dụng." "..." Cơn buồn ngủ của tôi bay sạch bách không còn một mống, tôi co rúm người trong chăn, run rẩy bần bật. Bởi vì tôi vừa "bẩn" lại vừa "vô dụng", cho nên họ muốn chặt tôi sao? Nghe thế nào cũng thấy cái mạng nhỏ này của mình sắp tận đến nơi rồi! Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến họ ngứa mắt đến mức ấy chứ? Ba người họ hôm nay tắm rửa lâu kinh khủng, thay phiên nhau dội nước ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi nghe tiếng nước chảy róc rách mà trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị mất ngủ. Trong đầu tôi lúc này chỉ biết nghĩ đến Tạ Tri Hứa và nụ cười phóng khoáng, ấm áp của cậu ấy để tự an ủi bản thân. Thật là ấm áp biết bao. Cuối cùng thì tôi cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, kết thúc tiết học lúc tám giờ sáng, tôi thấy ba người họ ai đi đường nấy. Tôi lẳng lặng bám theo Tịch Giản hướng về phía văn phòng Hội học sinh. Đang mải tìm thời cơ thích hợp để tiếp cận thì tôi bỗng lơ đãng mất một giây, vừa đi đến góc rẽ đã không thấy bóng dáng Tịch Giản đâu nữa. Tôi vội vàng đuổi theo, vừa quẹo qua góc cua liền đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi. Kính cận bị tông đến vẹo cả sang một bên. Tôi cúi gầm mặt xuống, liên tục nói lời xin lỗi. Một bàn tay áp lên mặt tôi, nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính cho thẳng, rồi gạt phần tóc mái hơi dài của tôi sang một bên. "Theo đuôi tôi làm gì?" Tôi ngước mắt lên, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng của Tịch Giản. Tôi liền nhảy lùi một bước lớn, giữ khoảng cách nửa mét với hắn. Sau đó, tôi luống cuống tay chân lục lọi trong cặp ra phong bì màu xanh lam. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy chân mày Tịch Giản nhíu chặt, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng. Xem ra hắn không muốn nhìn thấy tôi thêm một giây nào nữa. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót nho nhỏ, tôi chìa phong bì ra trước mặt hắn: "Cái này cho cậu, cậu nhận lấy đi, tôi đi ngay đây." Tịch Giản hơi ngẩn ra, rồi nhận lấy. "Tống Kỳ Niên, đây là cái gì?" "Thư tình." "Thư tình?" Giọng hắn cao lên một tông. Tôi gật đầu thật mạnh, cũng chẳng biết phải nói gì thêm: "Ừm! Cậu cứ thong thả đọc nhé, tôi đi trước đây." Tôi vừa toan cắm đầu chạy trốn, cổ tay đã bị một lực lớn giữ chặt lấy. Cảm giác chạm vào da thịt có chút mát lạnh. "Tôi đồng ý." Tịch Giản nói. Tôi kinh ngạc quay đầu lại: "Cậu còn chưa thèm đọc mà đã đồng ý rồi?" Tịch Giản khẽ cong môi, vẻ mặt lãnh đạm thường ngày trong phút chốc tan biến sạch sẽ: "Không cần đọc, bất kể bên trong viết cái gì tôi cũng đồng ý." Đám Alpha ai cũng tùy tiện thế này sao? Thôi kệ vậy, đối với Tạ Tri Hứa mà nói thì đây là chuyện tốt. Tôi phải mau chóng giao nốt hai bức thư còn lại, rồi báo tin vui này cho cậu ấy. Tôi ngơ ngác gật đầu, rụt tay lại: "Được... được rồi, cái đó, tôi còn chút việc phải đi trước." Nói xong tôi quay đầu chạy biến. Hình như phía sau vang lên một tiếng cười khẽ của Tịch Giản, mà cũng hình như là tôi nghe nhầm. Chạy được một đoạn xa, tôi tò mò ngoảnh đầu nhìn lại. Tịch Giản đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm phong bì màu xanh lam một hồi lâu, sau đó nâng thư lên, đặt một nụ hôn sâu lên đó. Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng. Tôi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, Alpha và Omega đều có chất dẫn dụ, chỉ có họ mới ngửi thấy mùi của nhau. Tịch Giản chắc chắn là nhờ mùi hương trên phong bì mà nhận ra người viết là ai. Chẳng lẽ, hắn cũng giống tôi, đang thầm thương trộm nhớ Tạ Tri Hứa? Chắc chắn là vậy rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

nhuqwNhuqw

???

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao