Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: END
Trầy trật mãi mới nhìn thấy cửa phòng ký túc xá, đồng thời cũng nhìn thấy Tịch Giản đang đứng ngay trước cánh cửa phòng mở toang, sắc mặt âm lãnh.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy, quẹo qua góc cua liền thấy hắn đột ngột quay ngoắt đầu nhìn sang. Đầu mũi hắn khẽ động đậy, trong đáy mắt lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ: "Kiều Tư, cậu dám đem chất dẫn dụ của mình bao bọc lên người em ấy, cậu chán sống rồi đúng không."
Đây là định làm cái gì nữa đây? Tôi theo bản năng lùi lại phía sau vài bước.
Kiều Tư lạnh lùng nhếch môi, dứt khoát đẩy mạnh Tịch Giản sang một bên: "Đàn anh, anh vào trong vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ trước đi."
Tôi khép nép trốn vào trong phòng ký túc xá, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn ló đầu ra ngoài khuyên can bọn họ: "Các cậu đừng có đánh nhau, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện."
Kiều Tư chớp chớp mắt, gật đầu: "Vâng, em nghe lời anh." Nói rồi cậu ta kéo cửa phòng đóng lại.
Thế nhưng ở bên ngoài hành lang vẫn vang lên những tiếng "binh binh bang bang" đấm đá kịch liệt. Tôi ở trong phòng sốt ruột đến mức xoay như chong chóng, nhưng lại không có can đảm mở cửa ra xem.
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói sảng khoái của Kỷ Mạt vang lên: "Oa, hai người các cậu lại dám đánh nhau ngay trước cửa phòng ký túc xá cơ à?"
Tôi còn đang hy vọng cậu ta sẽ đứng ra can ngăn, ngờ đâu giây tiếp theo, cửa phòng bỗng bật mở: "Hai đứa tụi bây có giỏi thì cút ra chỗ khác xa xa mà đánh, lát nữa làm kinh động đến bột giặt nhỏ của tao thì tao không để yên cho tụi bây đâu."
Tôi ngây dại tại chỗ.
Kỷ Mạt nói xong liền quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy tôi. Hắn lập tức nở một nụ cười thật lớn, lao thẳng về phía tôi như vũ bão: "Bột giặt nhỏ, rốt cuộc em cũng chịu về rồi!"
"Anh đi tìm em suốt cả ngày trời, suýt chút nữa là báo cảnh sát rồi đấy."
"Nhớ em muốn chết đi được, cho anh hôn một cái nào."
Căn bản không cho tôi có cơ hội mở miệng nói chuyện, tôi lại bị Kỷ Mạt hôn một trận cuồng nhiệt điên cuồng. Suýt chút nữa là tôi lại không thở nổi, đầu lưỡi cũng tê dại hết cả đi.
Hôn được một nửa, Kỷ Mạt không vui ngẩng đầu lên: "Không đúng, trên người em sao toàn là chất dẫn dụ của hai tên khốn kiếp kia thế này?"
"Em rõ ràng là bà xã của anh cơ mà, trên người em đáng lẽ ra phải tràn ngập chất dẫn dụ của anh mới đúng chứ."
Nói xong, hắn lại cúi đầu xuống định cắn vào vùng da sau gáy tôi, liền bị Tịch Giản từ bên ngoài bước vào đá thẳng sang một bên: "Lo đấm Kiều Tư quá, quên mất chưa xử cậu luôn đúng không?"
Kỷ Mạt bị ăn một đá, gào thét oai oái xông lên đánh trả: "Chủ tịch Hội học sinh thì ngon lắm à mà muốn đánh ai thì đánh? Tao phải kiện lên ban giám hiệu nhà trường!"
Hắn vừa nói như vậy, tôi bỗng giật mình sực tỉnh, quay sang nhìn Kiều Tư.
Cậu ta đang cuộn tròn thân thể nằm gục trên hành lang, trên mặt trên người đều là vết thương, vành mắt đỏ hoe, cứ thế nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đáng thương: "Đàn anh, em còn chưa đủ nghe lời anh sao? Bị đánh thì thôi đi, sao anh lại đối xử với em như thế này chứ."
"Có một tên khốn kiếp thôi đã đành, đằng này lại có tận những hai tên." Cậu ta ôm lấy đầu nức nở: "Em chết quách đi cho xong."
"Chết rồi thì sẽ không phải đau lòng như thế này nữa."
Đừng có hở một tí là đòi chết như vậy chứ. Bộ não của tôi sắp sửa nổ tung đến nơi rồi, trong lòng vô cùng sốt ruột.
"Các cậu đều bị ma nhập hết rồi sao?!"
"Tại sao đột nhiên ai cũng phát thần kinh như vậy, chẳng lẽ các cậu bị linh hồn trong mấy cuốn truyện H văn xuyên không nhập vào rồi à?!"
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, lấy hết can đảm, đỏ mặt tía tai hét lớn một tiếng hỏi bọn họ.
Cả ba người bọn họ đều khựng lại trong phút chốc, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, đồng thanh lên tiếng: "Không phải chính em/anh là người gửi thư tình cho tôi trước sao?"
"Tôi đã đồng ý rồi."
"Giữa những người yêu nhau không làm như vậy thì phải làm như thế nào nữa?"
Tôi khóc thật sự, khóc nức nở luôn ấy.
"Tại sao các cậu không ai chịu đọc bức thư tình đó hết vậy?"
"Tôi xin các cậu đấy, làm ơn đọc thử một lần đi có được không."
"Các cậu cứ như thế này làm tôi tổn thọ lắm."
"Tôi lại không dám từ chối các cậu, đẩy cũng đẩy không ra..."
"Tôi chỉ muốn giống như trước đây, làm một kẻ vô hình, yên bình học cho xong cái đại học này thôi mà."
...
Sao tự dưng bầu không khí lại trở nên im ắng thế này?
Tôi buông hai bàn tay đang che mặt ra, nhìn bọn họ. Ba người bọn họ đang nhìn nhau với vẻ mặt vô cùng khó dò, rồi lại đồng thanh hỏi: "Các cậu cũng nhận được thư tình sao?"
Cả ba không ai gật đầu, nhưng đã tự tìm thấy câu trả lời từ trong ánh mắt của đối phương. Bọn họ đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm tôi.
Tịch Giản cười lạnh: "Bảo bối, em quả thực là tham lam quá nhỉ."
Kỷ Mạt nghiến răng nghiến lợi: "Bà xã, cái thân hình nhỏ bé này của em, liệu có chịu đựng nổi dục vọng của nhiều Alpha cấp cao cùng một lúc thế này không hả?"
Kiều Tư thì vẫn đang nghẹn ngào: "Hay là em cứ giết chết hai tên này đi vậy, đàn anh, anh là của một mình em thôi."
Tịch Giản: "Chỉ dựa vào cậu? Không quyền không thế, giết người xong là đi tù liền, cậu còn đòi chiếm đoạt ai?"
Kỷ Mạt: "Mẹ kiếp, tao đã cố tình không đọc thư tình vì sợ nhịn không được, kết quả là hai đứa tụi bây đứa nào đứa nấy đều xơi trước tao rồi hả?"
Kiều Tư khóc đến mức co giật cả người: "Tôi rồi sẽ trở nên có quyền có thế, hai người cứ đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết chết hai người."
Trên mặt tôi vẫn còn vương nước mắt, ngơ ngác nhìn bọn họ: "???"
"Đám Alpha các người đều là lũ điên hết rồi sao? Não bộ không thể hoạt động bình thường được một chút à?"
"Tôi là của chính tôi!"
"Tôi cũng có người mình thích rồi!"
"Xin các người đấy, đừng có trêu chọc tôi nữa."
"Nếu thực sự không được, tôi sẽ lên nộp đơn xin thầy cố vấn cho chuyển phòng ký túc xá, làm ơn đừng có phát điên nữa có được không?!"
Lạ thật đấy, sao trong phòng ký túc xá bỗng nhiên lại tràn ngập sát khí nồng nặc thế này.
Tịch Giản âm lãnh hỏi tôi: "Em còn thích ai nữa? Lại định đi gửi thư tình cho ai?"
Kỷ Mạt thì lao rầm tới giữ chặt lấy bả vai tôi gào khóc oai oái: "Không được đâu bột giặt nhỏ ơi, không thể thêm được nữa đâu, cơ thể của em thật sự sẽ không chịu đựng nổi đâu mà!"
Kiều Tư thì đang bò trườn một cách u ám dưới sàn nhà, bò đến tận bên chân tôi, ôm chặt lấy chân tôi rồi tự cắn ngón tay mình, lẩm bẩm một cách thần thần đạo đạo: "Kẻ đó có tiền có thế không? Giết rồi có bị phát hiện không? Rốt cuộc mình phải giết bao nhiêu người mới đủ đây?"
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi rã rời, cả người vô lực đến mức run rẩy. Trước mắt bỗng tối sầm lại.
Tôi ngã vật ra giường ngủ thiếp đi.
Thật hy vọng tất cả những chuyện ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ, nếu không tôi thực sự không biết phải giải thích thế nào về một ngày đầy rẫy những chuyện kỳ quái, hoang đường như thế này.
END.