Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc Tịch Giản tới nơi, Tạ Tri Hứa đang giúp tôi thắt một chiếc thắt lưng trang trí. Tôi còn đang ngây người nhìn Tạ Tri Hứa ở khoảng cách gần gang tấc thì đột nhiên bị một lực mạnh ấn vào vai, kéo giật lùi về phía sau, ngã nhào vào một lồng ngực xa lạ có chút lành lạnh. Giây tiếp theo, cả cổ và eo tôi đều bị người phía sau khóa chặt, hoàn toàn không có đường lui. Vẻ mặt Tịch Giản trầm mặc lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Tạ Tri Hứa: "Tạ Tri Hứa, cậu có ý gì đây?" "Cậu lấy tư cách gì mà đi mua sắm cùng em ấy?" "Vết son trên mặt em ấy cũng là do cậu hôn đúng không?" "Gửi ảnh cho tôi là có ý gì? Muốn chết à?" Tạ Tri Hứa chớp chớp mắt, trong phút chốc hai mắt đã đẫm lệ. Mỹ nhân rơi lệ, cảnh tượng khiến người ta không khỏi xót xa. Tôi vừa nhìn thấy liền lập tức cảm thấy đau lòng thay cậu ấy. Bị người mình thích hiểu lầm như vậy, Tạ Tri Hứa chắc chắn là đang đau khổ lắm, đau khổ đến mức phát khóc lên rồi kia kìa. Tất cả đều là lỗi của tôi, tuy tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn đều do tôi mà ra cả. Tôi cuống cuồng đẩy tay Tịch Giản ra, nói năng lộn xộn: "Cậu Tịch, là tôi rủ Tri Hứa đi mua sắm cùng, cậu ấy cũng chưa từng hôn lên mặt tôi bao giờ. Cậu đừng có đổ oan cho cậu ấy..." Tịch Giản cúi đầu, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại nâng mi mắt lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi: "Cậu Tịch? Tri Hứa? Không phải cậu ta hôn lên mặt em?" Tôi không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ mải mê quay sang an ủi Tạ Tri Hứa: "Tri Hứa, cậu đừng khóc, nhất định là có hiểu lầm ở đâu đó rồi, tớ sẽ làm cho rõ ràng để cho cậu một lời giải thích thích đáng." Tạ Tri Hứa cúi gầm đầu, cố nhịn khóc đến mức bả vai run lên bần bật. Tôi cuống đến mức xoay như chong chóng. Chính vào lúc không biết phải làm sao, tôi dứt khoát làm liều, quay sang cầu xin Tịch Giản: "Cậu Tịch, cậu mau xin lỗi cậu ấy đi chứ, đừng có đứng đực ra đó nữa." Tịch Giản nhìn tôi, rồi lại nhìn Tạ Tri Hứa đang che mặt, đáy mắt như có một luồng hắc ám cuộn trào dữ dội. Hắn không nói lời nào, thẳng thừng tóm lấy cổ tay tôi, kéo tôi rảo bước rời đi. Bất kể tôi có kêu gào thế nào, hắn cũng tai ngơ mắt lấp. Tịch Giản nhét tôi vào ghế phó lái của chiếc SUV của hắn, bản thân bước lên ghế lái, khóa chặt tất cả các cửa xe lại. Trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn, cố rụt người sát vào góc cửa xe, run rẩy hỏi: "Cậu... cậu Tịch, cậu muốn làm cái gì vậy?" Tịch Giản nắm vô lăng, ngón tay gõ từng nhịp một cách đều đặn, cũng không có ý định khởi động xe. Vài giây sau, hắn nghiêng đầu nhìn tôi: "Em và Tạ Tri Hứa có quan hệ gì?" "Tại sao đột nhiên lại thay đổi ngoại hình? Tại sao không gọi tôi đi cùng em?" ??? Đầu óc tôi mơ hồ, thật thà vặn hỏi lại: "Tại sao tôi phải gọi cậu đi mua sắm cùng chứ? Chúng ta hình như đâu có thân?" Tịch Giản đột ngột siết chặt vô lăng, hít một hơi thật sâu: "Chúng ta không thân?" "Chúng ta không phải là người yêu của nhau sao?" Hả? Tôi và hắn á? "Người... người yêu gì cơ? Tôi á?" Tịch Giản rướn người tới, giữ chặt lấy bả vai tôi, lực tay không hề nhẹ chút nào: "Đúng, chính là em." "Mười giờ sáng nay, tôi đã nhận thư tình của em, đồng ý lời tỏ tình của em, chúng ta đã trở thành người yêu." "Em bị mất trí nhớ rồi sao?" "Đã vậy còn ăn mặc quyến rũ thế này để đi hẹn hò với kẻ khác, Tống Kỳ Niên, em đang đùa giỡn tôi đấy à?" Bả vai có chút đau, nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà quản nữa. Bởi vì đầu óc tôi lúc này đã bị một tia sét đánh cho ngu người luôn rồi. Tôi há hốc mồm, đứng hình mất mấy giây, không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Tịch Giản nhìn bờ môi hơi hé mở của tôi, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại. Hắn đưa tay ra, dùng lực thật mạnh lau đi vết son trên mặt tôi, rồi đột ngột cúi người xuống, bờ môi mềm mại mang theo hơi lạnh áp thẳng lên môi tôi. Hơi chạm nhẹ một giây, ngay sau đó liền biến thành một nụ hôn mãnh liệt, vội vã như cuồng phong bão táp. Hắn cạy mở răng môi tôi, điên cuồng cướp đoạt hơi thở và mật ngọt bên trong. Tôi sợ hãi tột độ, dốc hết sức bình sinh vùng vẫy nhưng cũng không thể đẩy hắn ra được. Thế nhưng Tịch Giản lại quá đỗi điêu luyện, nụ hôn của hắn giống như hút cạn thần trí của tôi. Về sau, cả người tôi nhũn ra không còn chút sức lực nào, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự, đáy mắt ngân ngấn nước. Trong khoang xe kín mít chỉ còn vang lên tiếng nước dây dưa mờ ám và tiếng nấc nghẹn ngào của tôi. Mười mấy phút sau, Tịch Giản mới chịu buông tha cho đôi môi tôi. Hắn lần lượt đặt nụ hôn lên những nốt ruồi trên mặt tôi, từ khóe mắt trái đến cánh mũi, rồi lại đến khóe miệng bên phải, hôn qua từng nốt một không sót chỗ nào. Cuối cùng, hắn tựa trán lên vai tôi, thanh âm khàn đặc lại trầm thấp lạnh lùng: "Tống Kỳ Niên, thật muốn nuốt chửng em vào bụng." Tôi không ngửi thấy chất dẫn dụ, nhưng cảm giác không khí trong xe bỗng chốc trở nên đặc quánh lại, khiến tôi có chút khó thở, đầu óc lại càng không thể suy nghĩ thêm được gì. Tôi lắp ba lắp bắp hỏi: "Tại... tại sao lại muốn nuốt chửng tôi..." Khóe môi Tịch Giản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười như có như không. Ngón tay hắn mơn trớn khóe mắt tôi, lực đạo từ nhẹ dần chuyển sang nặng. Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ buông một câu: "Tống Kỳ Niên, em chỉ được phép thích một mình tôi, không được đi quyến rũ kẻ khác." Tri Hứa thích hắn, không được đi quyến rũ kẻ khác, thì liên quan gì đến Tống Kỳ Niên tôi chứ? Cậu ấy muốn quyến rũ ai thì quyến rũ, quyến rũ được là do bản lĩnh của Tạ Tri Hứa. Tôi im lặng không thèm ho một tiếng. Tịch Giản nghiêng đầu, cắn một phát vào cổ tôi: "Hửm? Nói chuyện đi chứ." Tôi rụt cổ lại vì đau, tủi thân đáp lời: "... Ờ, ờ!" Tịch Giản bấy giờ mới hài lòng, liên tục hôn liếm lên cổ và xương quai xanh của tôi: "Bảo bối, đêm nay không về ký túc xá có được không?" Trong lòng tôi lập tức dâng lên sự cảnh giác. Không về ký túc xá, chẳng lẽ hắn định nhân lúc đêm đen gió cao mà làm gì tôi sao? "Tại sao?" Tịch Giản trầm ngâm vài giây rồi hừ lạnh một tiếng: "Em cứ để bộ dạng này mà đi về, hai tên kia thế nào cũng đại náo cho xem." Bộ dạng tôi làm sao? Ai đại náo cơ? Tôi nghe mà ù ù cạc cạc, lắc đầu nguầy nguậy: "Phải về chứ, tôi bị lạ giường." Tịch Giản ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt nhìn tôi chăm chằm. Trôi qua một lúc lâu, ngay vào khoảnh khắc tôi suýt chút nữa thì giơ tay đầu hàng, nhãn cầu của hắn mới khẽ động đậy: "Cũng được, về thì về." Nói rồi, hắn khởi động xe. Tôi thu người ở ghế phó lái, vừa gặm ngón tay cái vừa suy nghĩ suốt cả dọc đường, nhưng nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao Tịch Giản lại hôn mình. Tôi cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ đành một mình gượng gạo, giả vờ bận rộn lôi điện thoại ra lướt lướt. Vừa mở lên đã thấy một vạn tin nhắn chưa đọc, toàn bộ đều là của Kỷ Mạt và Kiều Tư gửi tới trong ngày hôm nay.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

nhuqwNhuqw

???

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao