Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc Tạ Tri Hứa tới nơi, tôi còn đang mải chìm đắm trong những ký ức xưa cũ. Hồi đại học mới khai giảng, tôi đi trên đường lúc nào cũng bị mấy tên Alpha có lòng tự tôn cao ngút trời chế giễu. Nào là đồ nhà quê, tóc úp nồi, mọt sách, lập dị. Có một lần, tôi cắm đầu cắm cổ đi vội vàng. Phía trước có mấy tên Alpha đang đùa giỡn, một tên trong số đó bị đẩy lùi lại, đâm sầm vào tôi. Thế nhưng bọn họ không hề xin lỗi, ngược lại còn cùng nhau quay sang ngậm máu phun người, đổ vấy cho tôi cố tình đụng trúng bọn họ. "Đã lên đại học rồi mà vẫn còn thấy cái kiểu tóc úp nồi này cơ à? Này, đồ nhà quê, cậu đã là một Beta rồi thì đừng có lười biếng nữa, lo mà biết ăn diện chút đi chứ đồ mọt sách." "Ha ha ha ha, người thì vừa lùn, trông lại vừa xấu xí thế này thì làm ăn được gì?" Chính vào lúc đó, Tạ Tri Hứa đã từ phía sau bước tới, đặt tay lên vai tôi. Cậu ấy thản nhiên nhìn mấy tên Alpha kia, nở nụ cười châm biếm: "Ái chà, sao cái loại người nào cũng có bạn có bè thế nhỉ? Là vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hôi hám như nhau à?" Vừa nhìn thấy cậu ấy, mấy tên Alpha kia đứa nào đứa nấy đều đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp. Sau khi bọn họ tháo chạy, Tạ Tri Hứa mới buông tôi ra, mở miệng mắng mỏ: "Mẹ kiếp, mấy tên Alpha lông cánh chưa mọc đều mà đã bày đặt coi thường người khác." Nói rồi, cậu ấy vỗ vỗ vai tôi: "Cậu là Beta, đâu có cần phải sợ chất dẫn dụ của bọn họ, lần sau gặp phải tình huống thế này thì cứ vả thẳng mặt tụi nó, biết chưa hả?" Khi đó tôi còn chưa quen biết Tạ Tri Hứa. Mãi về sau mới biết, cậu ấy chính là Omega trội được chào đón nhất trong đám tân sinh viên. Ngoại hình xuất chúng, tính cách lại cực kỳ tuyệt vời. Quả thực vậy, ngay cả một Beta như tôi cũng không thể cưỡng lại được mị lực của cậu ấy. Nghĩ đến đây, tôi lại càng hy vọng Tạ Tri Hứa có thể nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Đột nhiên, vai tôi bị ai đó vỗ mạnh một cái. "Kỳ Niên, thẫn thờ cái gì đấy?" Tôi hoàn hồn, trong lòng lại bắt đầu trở nên căng thẳng: "Không... không có gì." Tạ Tri Hứa ngồi xuống bên cạnh tôi, đầu mũi cậu ấy khẽ động đậy một cách khó hiểu, thần sắc có chút kỳ quái. Tôi gặng hỏi cậu ấy có chuyện gì, cậu ấy mới lắc đầu, rồi hỏi tôi về chi tiết việc đi đưa thư tình. Tôi liền đem mọi chuyện kể lại từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào. Tạ Tri Hứa bỗng im bặt. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy một cái, thấy cậu ấy đang đăm chiêu suy nghĩ. "Cho nên, lúc cậu đưa thư tình, cậu không hề nói là tớ tặng sao?" Tôi gật đầu, trong lòng bắt đầu có chút hoảng loạn: "Tớ cứ tưởng trong nội dung bức thư cậu có viết rồi chứ, chẳng lẽ... cậu không viết sao?" Tạ Tri Hứa chống cằm nhìn tôi cười: "Viết thì có viết..." "Nhưng mà bọn họ đều đã thèm đọc đâu." Tôi bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Rồi họ sẽ đọc thôi mà, hơn nữa bọn họ đều ngửi thấy chất dẫn dụ của cậu rồi, không viết tên thì họ cũng biết là của cậu thôi." Tạ Tri Hứa nở nụ cười đầy ẩn ý, cậu ấy ghé sát người lại gần tôi. Một màn bạo kích nhan sắc ở cự ly gần làm tôi không tự chủ được mà nín thở: "Cậu... cậu làm gì thế?" Tạ Tri Hứa đưa hai tay ra, một tay vén phần tóc mái úp nồi của tôi lên đỉnh đầu, tay kia thẳng thừng tháo chiếc kính cận của tôi ra. Tầm nhìn của tôi trong phút chốc trở nên mờ mịt, chỉ có thể nhìn rõ được gương mặt của cậu ấy ở ngay trước mắt. Tạ Tri Hứa lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, Tống Kỳ Niên, hứa với tớ đi, sau này đừng bao giờ cắt cái kiểu tóc úp nồi rách nát này nữa, OK? Ba nốt ruồi trên mặt cậu quyến rũ đến thế này, vậy mà cái kính rách này lại che mất hai nốt rồi?" "Mẹ kiếp, hèn chi nhìn một cái cũng không thèm nhìn..." Ai cũng biết, người bị cận thị khi nhìn không rõ thì tai cũng tự nhiên lãng đi. Tôi căn bản không nghe rõ mấy lời thì thầm phía sau của cậu ấy. Vì quá ngượng ngùng, mặt tôi nóng bừng lên, chỉ biết liên tục né tránh. Tạ Tri Hứa đột ngột đứng phắt dậy, lôi tuột tôi ra khỏi cổng trường, đem tôi giao cho một người chị gái ở tiệm làm tóc. Người chị đó vừa cắt tóc cho tôi, vừa tự tay đeo kính áp tròng vào mắt tôi. Sau khi xong xuôi, chị ấy liền yêu thương ôm chầm lấy tôi mà nhào nặn một trận, thậm chí còn thơm một cái rõ kêu lên má tôi. Tôi liền hóa đá tại chỗ. Tạ Tri Hứa thì híp mắt cười toe toét, dùng điện thoại chụp cho tôi một tấm ảnh, không biết là gửi cho ai. Ngay sau đó, điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông điên cuồng. Tôi giật nảy mình, cúi đầu nhìn thử, là Tịch Giản gọi tới. Tôi luống cuống nhìn sang Tạ Tri Hứa, trên mặt viết đầy hai chữ cứu mạng: "Cậu Tạ, phải làm sao bây giờ, tại sao bọn họ đều muốn tìm tớ thế này?" Tạ Tri Hứa nở nụ cười rạng rỡ, ngón tay khẽ chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt trái của tôi: "Đừng hoảng, nghe đi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Kỳ Niên, chơi chết từng tên Alpha thối tha đó đi." Sống đến từng này tuổi, tôi mới phát hiện ra một điều: Tôi căn bản không có khả năng từ chối lời cầu xin của những người có dung mạo xinh đẹp. Giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú, tôi vô thức gật đầu. Tạ Tri Hứa nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của tôi, đột nhiên văng tục một câu: "Mẹ nó, tiếc là tớ chỉ hứng thú với Alpha, nếu không thì..." Tôi ngơ ngác: "Nếu không thì sao?" Tạ Tri Hứa không đáp lời, trực tiếp giúp tôi ấn nút nghe. Giọng nói của Tịch Giản ở đầu dây bên kia lạnh lùng đến thấu xương: "Bảo bối, tốt nhất là em nên lập tức nói cho tôi biết em đang ở đâu. Và trước khi tôi kịp chạy tới, hãy nghĩ sẵn lý do để giải thích về vết son môi chết tiệt trên mặt em đi." Cạch. Điện thoại trên tay tôi rơi thẳng xuống đất. Bảo... bảo bối? Có phải Tịch Giản gọi nhầm số rồi không?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

nhuqwNhuqw

???

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao