Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Hắn thấy tôi không nói lời nào, lại cúi người ghé sát vào thêm chút nữa. Theo bản năng, tôi ngả người ra sau. Sau đó, tôi nghe thấy nhịp thở của hắn khựng lại nửa nhịp. "Mẹ kiếp." Hắn lẩm bẩm chửi thề một tiếng. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi: "Cậu... trông đẹp đến mức quá đáng rồi đấy." Tôi chẳng buồn quan tâm, đưa tay định lấy lại cái cốc của mình. Hắn vội vàng đưa trả, rồi cúi đầu ngửi ngửi miệng chai: "Cậu uống cái gì vậy? Không giống rượu vang lắm, mùi vị hơi lạ." Tôi cạn lời: "Dung dịch uống bổ sung sắt." Hắn chớp chớp mắt, biểu cảm lập tức trở nên ngây ngô: "Cái gì? Bổ sung sắt? Cậu bị thiếu máu à?" Tôi liếc nhìn hắn: làn da màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt sáng rực, vóc dáng cực chuẩn, nhìn qua là biết khí huyết vô cùng dồi dào. Hơn nữa, tôi biết hắn —— Thái tử gia của Kinh thành, Tưởng Hào. "Anh tìm tôi có việc gì?" Tôi hỏi. Tưởng Hào chớp mắt, vẻ mặt bỗng trở nên hơi ngượng ngùng: "Không phải ngày nào cậu cũng đến xem tôi chơi bóng sao?" "... Cái gì cơ?" Hắn gãi gãi sau gáy: "Cậu đặc biệt đến để xem tôi đúng không? Tôi thấy cậu khá nhút nhát nên mới... chủ động qua đây làm quen trước." Hơ, hay lắm, trực tiếp khiến tôi cạn lời luôn. Hóa ra việc tôi tìm một "mảnh đất lành" quanh năm không có ánh mặt trời để ẩn náu, lại biến thành hành động ngồi rình rập hắn sao? "Anh nghĩ nhiều rồi." Tôi đứng dậy, "Tôi không đi xem anh, tôi chỉ tìm chỗ mát mẻ để ngồi thôi." Tưởng Hào nhìn tôi vài giây, rồi bật cười: "Được thôi, cậu nói sao thì là vậy." Tôi lười giải thích thêm, quay lưng bỏ đi. Hắn liền bám theo. "Chiều nay cậu có việc gì không? Muốn xem tôi chơi bóng không?" "Không." "Vậy tan học cùng về nhé?" "Không cùng đường." "Nhà cậu ở đâu?" "Không liên quan đến anh." "Sao cậu cứ như con mèo nhỏ ấy, vừa trêu một tí là xù lông?" Tôi dừng bước, hắn suýt chút nữa thì đâm sầm vào lưng tôi. Tôi xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: "Tưởng Hào, tôi không quen anh, cũng không muốn quen anh. Làm ơn tránh xa tôi ra." Hắn ngẩn ra nửa giây, sau đó đôi mắt long lanh nhìn tôi: "Còn bảo không phải đến rình tôi? Đến tên tôi mà cậu cũng tìm hiểu kỹ thế rồi cơ mà." Tôi: "..." "Còn bảo không thích tôi nữa đi." Hắn cười rạng rỡ hơn, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ. Tôi cạn lời lườm hắn một cái —— Thái tử gia Kinh thành, cái trường này còn ai không biết anh nữa? Thấy tôi lườm, hắn không những không giận mà vành tai còn đỏ lên, lẩm bẩm: "Tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như cậu." ??? Ồ quao, cái này thì tôi phải lên tiếng rồi. "Tôi là con trai." Tôi nhướng mày, ngắt lời hắn. Đồng tử của Tưởng Hào co rụt lại: "Cậu nói cái gì?" Tôi thích thú nhìn hắn từ kinh ngạc chuyển sang ngơ ngác, cuối cùng hắn rút điện thoại ra. "Chú Trương, lô hàng cháu đặt hai hôm trước, hủy hết đi." "Đúng, toàn bộ. Túi xách, giày dép, trang sức, trả lại hết." Hắn khựng lại một chút, hạ thấp giọng: "Sau đó đổi thành đồ cho nam, quần áo, đồng hồ đều lấy. Xe... xe thì từ từ đã, cháu chưa rõ cậu ấy thích loại nào." Hắn cúp máy, nhìn lại phía tôi: "Con trai thì con trai vậy, chỉ cần là cậu thì cũng không phải là không thể." Tôi: "...?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao