Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau khi đến trường, hắn đã đợi tôi ở cổng tòa nhà. Gặp lại tôi, hắn có chút đỏ mặt: "Con mèo đó..." "Hửm?" "Nó cũng giống hệt cậu." Hắn có chút ấm ức phàn nàn với tôi, "Lật mặt vô tình, tôi nuôi nó sáu ngày, lúc đi đến một lời chào cũng không có." Tôi không nói gì. "Cậu cũng vậy." Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Chuyện đêm đó, cậu định chịu trách nhiệm thế nào?" "Đêm đó có chuyện gì?" Tôi giả ngu. Hắn nhìn tôi một cái, rút điện thoại ra. "Tôi biết ngay là cậu sẽ nói thế mà." Hắn mở điện thoại đưa qua, "Cho nên tôi đã ghi âm lại rồi." Tôi: "..." Trên màn hình rõ ràng là một đoạn file ghi âm. "Cậu có muốn nghe thử không?" "Tưởng Hào, anh biến thái à?" "Tôi biến thái?" Hắn trợn mắt, vẻ mặt đầy tổn thương, "Tôi biết ngay là cậu sẽ không nhận nợ mà." "Cậu định làm tra nam sao? Cậu định bỏ rơi mẹ góa con... ưm." Mấy bạn học đi ngang qua đều ngoảnh lại nhìn, tôi vội vàng bịt miệng hắn, kéo hắn vào góc khuất. "Anh nói nhỏ thôi." "Vậy cậu cho tôi một lời giải thích đi." Tôi nhìn hắn, hối hận muốn chết. "Cậu không chịu trách nhiệm với tôi." Hắn nói, "Vậy tôi chịu trách nhiệm với cậu, thế là được chứ gì." "Không được." Tôi vẫn từ chối. "Tại sao?" Hắn nhíu mày, vẻ mặt không hiểu nổi nhìn tôi. "Tôi không đủ đẹp trai sao?" "Tôi không đủ giàu sao?" "Hay là, tôi làm không tốt... ưm." Hắn lại một lần nữa bị tôi bịt miệng. Cắn răng, tôi bịa ra một lý do vụng về: "Tôi thích người học giỏi, nếu anh thi đỗ Đại học Kinh đô, tôi sẽ cân nhắc." Điều kiện này đưa ra chẳng khác nào lời từ chối. Đại học Kinh đô là học phủ cao nhất cả nước, mà theo tôi biết, Tưởng Hào là một học tra, năm nay đã học đến lớp 12 lần thứ 5 rồi. Cho nên, tôi cứ ngỡ hắn sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ, hắn lại cười, nụ cười đầy vẻ đắc thắng: "Cậu nói đấy nhé, người bạn trai này, tôi nhất định phải làm cho bằng được." Lời vừa dứt, đã bị một người cắt ngang: "Bạn học này, trên người cậu có yêu khí." Nghe vậy, tôi và Tưởng Hào cùng quay đầu lại, thấy một nam sinh môi đỏ răng trắng đứng sau chúng tôi khoảng một mét. Tưởng Hào cau mày: "Cái gì? Mà không, cậu là ai thế?" Hắn nhìn chằm chằm tôi vài giây, rồi quay sang nhìn Tưởng Hào, mỉm cười nhẹ: "Tiêu Minh Kiêu, thầy trừ yêu." Tưởng Hào nhìn lướt qua hắn một lượt: "Thần kinh." "Tôi nói thật đấy." Biểu cảm của Tiêu Minh Kiêu trở nên nghiêm túc, "Anh bị yêu quái bám theo rồi, cung ấn đen kịt, sắp tới có họa huyết quang." Tưởng Hào nhếch môi cười: "Thế à? Vậy cậu nói xem yêu quái ở đâu?" Tiêu Minh Kiêu giơ tay chỉ về phía tôi: "Cậu ta chính là yêu." "Cút." Tưởng Hào dắt tôi định đi, nhưng bị Tiêu Minh Kiêu chặn lại. "Không tin anh cứ hỏi cậu ta." Tiêu Minh Kiêu hất cằm, "Hỏi xem cậu ta có phải là yêu không." Tưởng Hào quay đầu nhìn tôi. Tôi không cảm xúc lên tiếng: "Tôi không phải." "Nói dối." Tiêu Minh Kiêu lấy từ trong túi ra một tấm gương đồng cổ kính, "Đây là Kính Chiếu Yêu gia truyền của nhà họ Tiêu, yêu ma quỷ quái không thể che giấu." Hắn chĩa gương về phía tôi, gương đồng kêu ong ong, ánh sáng tỏa ra tứ phía. Và rồi... chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên nhân loại bình thường không thể bình thường hơn. Vẻ mặt Tiêu Minh Kiêu nứt toác: "Làm sao có thể?" Hắn chiếu lại lần nữa, vẫn không có gì. "Sao, gương gia truyền nhà cậu hỏng rồi à?" Tưởng Hào lạnh lùng nói. "Không thể nào!" Tiêu Minh Kiêu cuống lên, "Cái gương này truyền được bảy đời rồi, chưa bao giờ gặp trục trặc!" Hắn xông lên định thử lại lần nữa. Tưởng Hào trực tiếp chắn trước mặt tôi: "Cậu bước tới một bước nữa là tôi báo cảnh sát đấy." "Anh ——" Tiêu Minh Kiêu tức đến đỏ mặt, "Anh bị cậu ta mê hoặc rồi! Cậu ta không phải người!" "Cậu mắng ai không phải người đấy? Tin tôi đấm cậu không?" Tiêu Minh Kiêu tức đến lời lẽ lộn xộn: "Được, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ cho anh thấy bộ mặt thật của cậu ta, lúc đó đừng có hối hận." Nói xong, hắn hậm hực bỏ đi. Tưởng Hào ánh mắt u ám, quay lại nhìn tôi: "Không sao chứ?" Tôi nhìn hắn, trong lòng có cảm giác khó tả: "Có khi nào những gì cậu ta nói là thật không?" Hắn ngẩn ra một lúc rồi cười: "Thật thì thật thôi, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, chỉ cần là cậu, cậu là cái gì tôi cũng không ngại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao