Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Còn để tôi thấy cậu quấy rối cậu ấy lần nữa," ánh mắt Tưởng Hào âm u, "tôi sẽ không nói nhảm với cậu nữa đâu." Nói xong, hắn nắm tay dắt tôi đi. Đi được một đoạn, tôi dừng lại: "... Tưởng Hào." "Hửm?" "Anh thật khác biệt." Tưởng Hào nhìn tôi, cười hỏi: "Khác ở đâu?" "Nếu tôi thực sự là yêu thì sao?" "Thì đã sao? Tình yêu không phân biệt chủng tộc." Tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi nhìn vào mắt hắn, đôi mắt ấy rất sáng, chứa đầy sự chân thành. "Ấy, cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ mình không kìm lòng nổi mất." Hắn lấy hai tay che mặt, vành tai đỏ bừng, "Đúng rồi, tôi đưa cậu đến một nơi." "Đâu cơ?" "Đến nơi cậu sẽ biết." Đó là một trạm cứu hộ động vật, không lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trong chuồng bên tường, một chú lợn con bị mất một chân đang nằm ngủ. Bên cạnh là hai chú thỏ bị bỏ rơi, nép vào nhau trong một thùng carton, đôi tai khẽ động đậy. "Đây là..." "Tôi tự lập ra đấy." Tưởng Hào đẩy cửa rào bước vào, một con mèo mướp ba chân lập tức chạy đến cọ vào ống quần hắn, "Mở được ba năm rồi, bình thường tôi thuê một người trông nom." Hắn cúi người bế mèo mướp lên, gãi gãi cằm nó: "Con này tên Đại Hoàng, bị người ta đánh gãy chân sau rồi vứt cạnh thùng rác." "Con chó đằng kia tên Nhị Lăng Tử, nhặt được trên đường cao tốc, lúc đó bị xe đâm, người đầy máu." Hắn vừa nói vừa đi vào trong: "Con lợn kia tên Peppa, cứu được từ lò mổ, còn hai con thỏ kia bị người ta bỏ rơi ở công viên." Hắn đặt Đại Hoàng xuống, rồi đi châm thêm nước và thức ăn cho từng lồng, động tác rất thuần thục, nhìn là biết thường xuyên làm những việc này. Tôi đứng giữa sân, nhìn hắn bận rộn chạy đôn chạy đáo, trong lòng có thứ gì đó đang dần tan chảy. "Đôi khi con người còn đáng sợ hơn động vật nhiều." Hắn đột nhiên lên tiếng, không ngoảnh đầu lại, "Động vật rất đơn thuần, cậu tốt với nó, nó sẽ tốt với cậu, trung thành với cậu. Nhưng con người thì khác." Hắn đặt bát nước xuống, đứng dậy phủi tay, quay người nhìn tôi. "Con người sẽ dùng thứ mà cậu sợ hãi để làm tổn thương cậu, dùng thứ cậu quan tâm nhất để đe dọa cậu, chỉ vì lợi ích của chính họ." Tôi đứng đó, không nói nên lời. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến một câu nói —— Hãy yêu một người vốn dĩ đã lương thiện. Không phải vì họ tốt với bạn, mà vì bản thân họ, từ trong xương tủy, đã là một người tốt. Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt Tưởng Hào, nhìn vành tai hơi ửng đỏ vì nắng của hắn. Góc khuất bị phong tỏa từ lâu trong tim tôi, bỗng được một tia sáng chiếu rọi. Đêm đó hiếm khi tôi có một giấc ngủ ngon, trong mơ toàn là Tưởng Hào. Thế nhưng ngày hôm sau, Tưởng Hào lại không đến trường. Lòng tôi bắt đầu bất an. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tưởng Hào: "Tôi phải ra nước ngoài vài ngày để giải quyết chút việc, hai hôm nữa sẽ về. Cậu nhớ chăm sóc bản thân, nhớ ăn uống đầy đủ đấy." Hóa ra là ra nước ngoài. Nhận được tin của hắn, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ. Nhưng cảm giác ấy chưa kịp kéo dài thì tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán của những người trong hành lang lớp học: "Các cậu nghe gì chưa, nghe bảo Tưởng Hào đính hôn với tiểu thư nhà họ Chu rồi đấy." "Thật hay giả vậy?" "Mẹ tớ nói, chắc chắn không sai được đâu." Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc ong lên một tiếng. Đính hôn? Không phải hắn ra nước ngoài sao? Tôi nhắm mắt lại, thông qua thú ấn, tôi cảm nhận được —— hắn thực sự vẫn đang ở thành phố A. Vậy là hắn lừa tôi. Một cảm giác không tên dâng lên, ngực tôi hơi nghẹn lại, có chút chua xót. Tôi hít sâu một hơi, nén cảm xúc đó xuống. Như vậy cũng tốt, phải không? Như vậy sau này hắn sẽ không đến làm phiền tôi nữa. Hắn là một người rất tốt, nhưng hắn không thuộc về tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao