Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tiêu Minh Kiêu đưa tôi về núi, đặt tôi vào một cái hang ở núi sau, bảo rằng linh khí ở đây thích hợp nhất để tĩnh dưỡng. Rồi hắn thực sự chẳng màng tới tôi nữa, chỉ cách vài ngày lại đến xem một lần, đặt nước và đồ ăn ở cửa hang. Ba tháng trôi qua. Tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn, có thể biến lại hình người. Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. "Ồ, biến lại rồi à?" Giọng Tiêu Minh Kiêu vang lên mang theo chút trêu chọc. Tôi quay lại nhìn hắn: "Cảm ơn nhé." "Khách sáo." Hắn ngồi xuống cạnh tôi, "Sao cậu không hỏi tôi tại sao lại cứu cậu?" Tôi nhìn hắn: "Tại sao cậu lại cứu tôi?" "Vì tôi đã hiểu ra một đạo lý." "Đạo lý gì?" Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Trước đây tôi chỉ biết yêu là yêu, người là người. Yêu thì phải trừ, người thì phải cứu." Hắn khựng lại: "Nhưng ngày đó tôi thấy cậu vì bảo vệ con người mà một mình gánh hết thiên lôi. Lại thấy những kẻ tự xưng là chính thống Đạo môn vì tiền mà dám giết cả người thường. Tôi đột nhiên cảm thấy, những gì tôi học trước đây dường như không đúng lắm." Tôi nhìn hắn, không nói gì. "Người có người tốt, yêu cũng có yêu tốt." Hắn nói, "Sau đó tôi nghĩ, nếu ngày đó tôi đứng ngoài quan sát nhìn cậu chết, vậy tôi khác gì đám đạo sĩ giả tạo kia?" Tôi sững người. "Cho nên, cảm ơn cậu." Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, "Cảm ơn cậu đã giúp tôi hiểu ra chuyện này." Tôi không biết nói gì, cuối cùng chỉ buông một câu: "Cậu cũng thú vị đấy." Tiêu Minh Kiêu cười: "Tất nhiên rồi." Hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần: "Ngày mai có người đến thăm cậu đấy." "Ai?" "Mai cậu sẽ biết." Ngày hôm sau, Tưởng Anh đến. Đi cùng bà là Tưởng Hào đang được khiêng lên. Hắn nằm trên cáng, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực gần như không thấy phập phồng. Cơ thể cường tráng trước kia giờ như bị rút cạn, má hóp lại, xương gò má nhô cao, làn da vàng vọt không còn chút huyết sắc. Tưởng Anh đứng bên cạnh, vành mắt đỏ hoe, không còn vẻ sắc sảo trước kia, trông già đi rất nhiều. "Anh ấy..." Giọng tôi run rẩy. "Lúc đó nó bị thương rất nặng, khó khăn lắm mới cấp cứu được." Giọng Tưởng Anh nghẹn ngào, "Nhưng nó không có ý chí cầu sinh. Nó... có lẽ trong tiềm thức nó nghĩ cậu đã chết rồi." Đầu óc tôi ong lên một tiếng. Tưởng Anh tiếp tục, vành mắt đỏ rực: "Một tuần trước, bệnh viện đã ra thông báo lâm chung. Tôi thực sự không còn cách nào khác mới phải đi tìm cậu Tiêu." Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ van nài: "Cầu xin cậu, hãy cứu lấy nó." Tôi đứng đó nhìn người đang thoi thóp trên cáng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Tiêu Minh Kiêu đứng bên cạnh nói: "Cậu nghĩ kỹ đi. Muốn cứu hắn chỉ có một cách duy nhất." Tưởng Anh nhìn xuống Tưởng Hào, giọng run rẩy: "Tôi biết. Dù có biến thành cái gì, chỉ cần còn sống là tốt rồi." Tôi nhìn bà, gật đầu: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao