Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa đến gần. Vài chiếc xe cảnh sát xông vào trang viên, cảnh sát vũ trang nhanh chóng kiểm soát hiện trường. Hoắc Thành Nghiệp và đám đạo sĩ bị giải đi. Lúc đi qua cạnh Tưởng Anh, lão đột nhiên cười lên. "Bà tưởng thế này là xong sao?" Giọng lão âm lãnh, "Tưởng Anh, bà đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng ——" Chưa nói dứt lời, Tưởng Anh đã tát một cú trời giáng vào mặt lão: "Ông không còn 'sau này' nữa đâu." Đồng tử Hoắc Thành Nghiệp co rụt lại, vì lão thấy được sát ý trong mắt người phụ nữ này. Trang viên yên tĩnh trở lại. Tôi nằm bẹp dưới đất, không thể cử động. Mấy cú sét đánh gần như rút cạn toàn bộ sức lực, tôi biến trở lại hình thú. Tưởng Hào được đặt lên cáng, hai mắt nhắm nghiền. Tôi muốn gọi hắn, nhưng mở miệng chỉ phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Tưởng Anh nghe thấy động động, bước về phía tôi. Bà nhìn tôi một hồi với ánh mắt phức tạp, im lặng vài giây rồi ngồi xuống. "Cảm ơn cậu đã cứu Tưởng Hào. Nhưng người và yêu khác đường, tôi không thể để nó ở bên cậu được." Tôi nằm dưới đất, ngước mắt nhìn bà. Vành mắt bà đỏ hoe, lớp trang điểm cũng đã nhòe đi —— nói cho cùng, bà cũng chỉ là một người mẹ. Tôi yếu ớt gật đầu coi như đáp lại. Tôi có thể hiểu cho bà. Tưởng Anh thấy tôi gật đầu, biểu cảm càng thêm phức tạp. Bà cắn môi, lại lên tiếng: "Tôi có thể làm gì cho cậu không? Tôi... tôi có thể nghĩ cách." Tôi lắc đầu, vô ích thôi. Tưởng Anh định nói thêm gì đó thì có tiếng bước chân vang lên. Tiêu Minh Kiêu bước tới: "Cậu ta bị thương không nhẹ, y học bình thường không cứu được đâu." Hắn ngồi xuống, lấy tay chọc chọc vào tai tôi. Tôi không còn sức để né, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn. "Trừng tôi cũng vô ích thôi." Hắn cười, "Nếu tôi không đến kịp thì giờ cậu đã là một cái xác rồi." Tôi quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn hắn. Tiêu Minh Kiêu đứng dậy, nói với Tưởng Anh: "Bà đi đi, con linh miêu này thuộc về tôi." Tưởng Anh ngẩn người: "Cậu muốn đưa cậu ta đi?" "Ngoài tôi ra, không ai cứu nổi cậu ta đâu." Tiêu Minh Kiêu nói rồi bế xốc tôi lên, nhét vào cái túi của hắn. Cái túi trông không lớn nhưng chứa tôi dư sức. Tôi nằm bẹp trong túi, nghe thấy giọng Tưởng Anh vọng vào từ bên ngoài: "Cậu chắc chắn cậu ta sống được chứ?" "Chết không nổi đâu." Giọng Tiêu Minh Kiêu rất tùy tiện, "Nhưng nếu để ở đây thì khó nói lắm." Tưởng Anh im lặng một hồi. "Được, vậy... nhờ cậu." Giọng bà mang theo sự áy náy và cả bất lực. Tôi nhắm mắt lại trong túi. Cứ thế đi. Nuối tiếc duy nhất là không thể thấy Tưởng Hào tỉnh lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao