Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tối hôm đó, tôi mất ngủ, trong lòng bồn chồn khó tả, trằn trọc mãi không yên. Đúng lúc này, tim tôi thắt lại một cái —— tôi kinh hoàng nhận ra dị năng của mình đột ngột bị rút đi một nửa một cách vô cớ. Là Tưởng Hào. Hắn gặp chuyện rồi, và thú ấn của tôi đã thay hắn đỡ một đòn chí mạng. Tôi bật dậy, cảm nhận vị trí của hắn —— phía Đông, ngoại thành, cách khoảng tám mươi cây số. Tôi không kịp khoác áo, hóa thành linh miêu, lao ra khỏi cửa sổ. Đó là một trang viên ở ngoại thành, rất lớn. Khi tôi vượt tường vào trong, tôi đã nhìn thấy Tưởng Hào. Hắn đang bị một nhóm người vây quanh. Những kẻ đó đều cầm vũ khí, không phải côn đồ bình thường mà là dân chuyên nghiệp. Bên cạnh Tưởng Hào có vài vệ sĩ nhưng quân số lép vế hoàn toàn. Hắn bị ép vào góc tường, khóe miệng đã rướm máu. Đứng đối diện là một người đàn ông trung niên, khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc rất chỉnh tề nhưng ánh mắt âm hiểm như loài rắn độc. "Tiểu Hào, đừng giãy giụa nữa." Giọng người đàn ông ôn tồn nhưng khiến người ta nổi gai ốc, "Mẹ mày năm đó đối xử với tao thế nào, hôm nay tao sẽ đòi lại hết trên người mày." "Ông nằm mơ đi." Tưởng Hào lau máu trên khóe môi, "Đáng lẽ năm đó mẹ tôi nên tống thẳng ông xuống địa ngục mới đúng." "Cứng miệng." Người đàn ông mỉm cười, "Ra tay." Đám người kia lao lên. Vệ sĩ liều mạng ngăn cản nhưng không xuể. Thấy một lưỡi dao sắp đâm vào người Tưởng Hào, tôi không chần chừ nữa, lao ra từ bóng tối, nắm chặt lấy cổ tay kẻ đó. Hắn quay đầu nhìn tôi, rồi bị tôi quăng thẳng ra xa. "Mày là ai?" Người đàn ông nheo mắt. Tôi không trả lời, xoay người chắn trước mặt Tưởng Hào. "Hắn là ai?" Tôi hỏi thấp giọng. Tưởng Hào thấy tôi, mắt trợn tròn: "Hoắc Thành Nghiệp, một lão súc sinh. Sao cậu lại tới đây?" Chưa kịp trả lời thì đối phương lại lao tới. Tôi mỗi tay tóm một đứa, xách cổ áo quăng bay hết ra ngoài. Thấy cảnh này, biểu cảm trên mặt lũ kia từ hung ác chuyển sang sợ hãi. "Nó không phải người!" "Nó là yêu quái!" Hoắc Thành Nghiệp cũng biến sắc: "Rốt cuộc mày là thứ gì?" Thực ra tôi đã rất kiềm chế, nhưng sức mạnh của ma cà rồng thực sự quá kinh hồn. Tôi từng bước tiến về phía lão. Lão lùi lại, cuối cùng mặt cắt không còn giọt máu, được vài kẻ hộ tống vội vàng lên xe tháo chạy. Trang viên yên tĩnh trở lại. Vệ sĩ của Tưởng Hào nằm la liệt nhưng đều còn sống. Tưởng Hào tựa lưng vào tường nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp: "Cậu..." "Tôi làm sao?" Tôi quay lại nhìn hắn. "Cậu ngầu quá đi mất." "..." Hắn bước tới, ôm chầm lấy tôi: "Sao cậu lại tới đây? Không phải cậu đang ở nhà à?" "Tôi đã bảo là đi ngang qua rồi." "Bốc phét." Hắn vùi mặt vào cổ tôi, "Có phải cậu nghe ngóng được tôi ở đây nên đặc biệt đến tìm tôi không?" "Có phải cậu nhớ tôi rồi không?" Tôi há miệng định bảo không phải, nhưng hắn ôm quá chặt. "Thẩm Dạ." Giọng hắn nghẹn lại, "Cảm ơn cậu đã đến tìm tôi." "Đêm nay đừng đi nhé, được không?" Tôi định nói không, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn truyền qua lớp áo, nhịp tim ngay sát bên tai, khiến sự bực bội ban nãy được xoa dịu một cách kỳ lạ. "Được thôi." Tôi nghe thấy mình nói vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao