Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Yêu nhau được ba tuần, Giang Dụ gửi tin nhắn đòi chia tay. Không cam lòng, tôi chạy đến chất vấn. Trong phòng bao, ánh sáng mờ ảo. Trước mặt đám anh em của anh ta, tôi cắn chặt môi, giọng nói mang theo tiếng khóc nghẹn ngào: "Ông xã, thật sự phải chia tay sao?" Giang Dụ tựa lưng vào sô pha, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. "Ừm, chia tay đi." Dáng vẻ anh ta lười nhác, ngữ khí lạnh lùng. "Không muốn đâu, em làm sai điều gì anh cứ nói, em sửa mà." Tôi của lúc này hèn mọn, khóc lóc thảm thương như một con chó. Đau lòng đến mức không thở nổi. Im lặng vài giây. Giang Dụ nhíu mày, dập tắt điếu thuốc. Đối diện với đôi mắt đỏ hoe của tôi. Nơi đáy mắt anh ta hiện lên vài phần phiền muộn và luống cuống: "Yêu tôi đến thế cơ à?" Tôi đầm đìa nước mắt gật đầu: "Siêu yêu anh luôn, ông xã." Chân mày anh ta càng cau chặt hơn, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng. Một lát sau. Thẻ ngân hàng của tôi nhận thêm mười triệu tệ tiền phí chia tay. Giang Dụ quay mặt đi chỗ khác, tàn nhẫn đuổi tôi cút: "Đây là tiền bù đắp, quên tôi đi." Trong nháy mắt. Sắc mặt tôi trắng bệch, thân hình mảnh mai lung lay như sắp đổ. "Được, vậy thì như anh mong muốn." Giọt nước mắt lăn dài. Tôi bịt miệng, dưới ánh nhìn đầy thương hại của mọi người, quay người nhanh chóng chạy đi. Phía sau, có người không nhịn được lên tiếng. "Cậu Dụ, cậu dùng tiền để dứt khoát, đối với cô ấy mà nói là một sự sỉ nhục trần trụi đấy." "Cô ấy cũng đáng thương thật, trông cứ như sắp vỡ vụn đến nơi rồi." "Vậy giờ tôi đi đòi tiền lại nhé?" Giọng nói do dự của Giang Dụ mơ hồ truyền đến. …… Tôi chạy càng nhanh hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!