Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau khi tái hợp, Giang Dụ không biết là lên cơn phong đòn gánh gì, đi đâu cũng phải mang tôi theo cùng. Tôi giống như một món đồ trang sức móc khóa, ngày nào cũng hộ tống anh ta đến công ty, bị anh ta buộc chặt chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Tôi bảo tôi chán quá. Anh ta quăng cho tôi một xấp sách còn dày hơn cả gạch để tôi đọc. Tôi bảo tôi cũng không đến mức chán như thế. Giang Dụ lạnh lùng liếc tôi một cái: "Cô có đấy." "……" Mấy ngày trôi qua, tôi gặm đống sách đến mức ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi xanh mét. Bóng chiều dần buông, mặt trời đỏ rực ẩn hiện sau những tầng mây sà xuống thấp. "Học đến đâu rồi?" Người đàn ông bận rộn xong việc thong thả bước tới gần. Tôi chớp chớp mí mắt nặng trĩu, máy móc trả lời: "Chim hoang dã lợi dụng tài sản tài chính kinh doanh để bắt lấy phép tính vi phân, giả định rằng Maugham đã phát minh ra bê tông, kết hợp với tuần hoàn máu, chiếc bánh C++ nướng ra mới giòn rụm được, nếu không sẽ làm tăng lực ma sát mặt đất, tăng cường bệnh viêm khớp." "…… Cái thứ lộn xộn nhảm nhí gì thế này, bỏ đi, trước mắt đừng học nữa." Giang Dụ day day thái dương, xách tôi đứng dậy. Hôm nay anh ta ăn mặc vô cùng sang trọng và cầu kỳ. Bên ngoài bộ comple phẳng phiu, đứng dáng là một chiếc áo khoác măng tô sẫm màu dài quá đầu gối. Trên sống mũi cao thẳng còn đeo một cặp kính gọng vàng. Đúng là cái đồ khốn kiếp làm màu đạo mạo. Tôi âm thầm nghiến răng. Cố ý tiến lên vài bước ôm lấy eo anh ta, ngửa đầu đòi hôn: "Ông xã thật tốt, người ta nhớ anh muốn hôn anh quá đi." Vốn dĩ là định làm cho anh ta ghê tởm buồn nôn chơi thôi. Dù sao đây cũng là văn phòng làm việc của anh ta cơ mà. Giữa thanh thiên bạch nhật. Không ngờ Giang Dụ lại cười khẽ một tiếng, một phát ôm chầm lấy tôi kéo vào lòng: "Đến đây, cho cô hôn đấy." Tôi khô khốc từ chối khéo: "Thế này không tốt lắm đâu ạ." Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại của thư ký ngoài hành lang. Giang Dụ bế thốc tôi đặt ngồi lên bàn làm việc, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ta xuyên qua lớp quần áo đốt cháy tôi khiến tôi khẽ run rẩy. "Đúng là không tốt lắm. Nhưng không chịu nổi việc cô nhiệt tình đến như vậy." Ánh mắt anh ta tối tăm, khóa chặt tôi trong lồng ngực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!