Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi lại quay trở về những ngày tháng làm một kẻ liếm cẩu hèn mọn bên cạnh Giang Dụ. Nhưng cũng may, trước đó đã có kinh nghiệm rồi, làm lại một lần nữa tôi đã quen tay hay việc. Sẽ không giống như khoảng thời gian ban đầu, mua đồ ăn sáng cho Giang Dụ ăn, kết quả là anh ta ăn xong bị dị ứng. Mang canh tự tay hầm đến cho Giang Dụ lúc anh ta đang đổ bệnh, kết quả là nấm có độc, làm anh ta bệnh càng thêm nặng. Ngay cả món quà tôi tặng khi anh ta xuất viện —— cà vạt, cũng là màu sắc mà anh ta ghét nhất. Tôi còn nhớ lúc đó Giang Dụ vừa mới súc ruột xong đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt nhíu mày nhìn tôi. "Ngu Diệu, cô rốt cuộc là đang theo đuổi tôi hay là đang ám sát tôi vậy?" "Hay là nói nếu tôi không đồng ý, cô sẽ chơi chết tôi luôn?" Tôi một câu cũng không dám ho he. Khi đó đám anh em của Giang Dụ đều bảo, Giang Dụ e là sắp "gãy" trong tay tôi rồi. …… Hiểu theo nghĩa đen là gãy luôn ấy. Sáu giờ sáng, tôi xách theo phần đồ ăn sáng của cửa hàng mà Giang Dụ thích ăn nhất, gõ vang cửa nhà anh ta. Trước đây để tỏ vẻ đáng thương, tôi luôn đứng đợi ở cửa từ lúc sáu giờ sáng. Giang Dụ ngủ dậy nhìn thấy tôi, nhíu mày có chút phiền não: "Ngu Diệu, cô đến sớm như vậy, là đến đây để ngủ à?" Mặt tôi hơi đỏ lên, nở nụ cười dịu dàng thẹn thùng. "Đó là mục tiêu cuối cùng. Nhưng hiện tại, em hy vọng ánh mắt đầu tiên của anh khi thức dậy nhìn thấy chính là em." Giang Dụ lúc đó nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ đần. Mẹ ơi, không thể tưởng tượng nổi tình tiết buồn nôn như thế này mà tôi còn phải diễn lại một lần nữa. Đứng đợi ở cửa một lát. Giọng nói hơi khàn của Giang Dụ từ chiếc micro của khóa cửa thông minh truyền ra: "Tự nhập mật khẩu đi vào đi." Tôi có chút ngạc nhiên. Mật khẩu nhìn qua giống như ngày sinh nhật của ai đó. Nhưng tôi nhớ Giang Dụ sinh năm 98, sinh nhật vào mùa đông cơ mà. Giang Dụ lười biếng ngồi trên sô pha, vì buồn ngủ nên đuôi mắt hơi đỏ lên nheo lại: "Sau này tự mình đi vào." Tôi lập tức làm ra bộ dạng rơm rớm nước mắt cảm động. Còn dịu dàng nhỏ nhẹ quan tâm anh ta: "Ông xã hôm nay sao lại dậy sớm thế?" Ánh mắt anh ta rơi trên phần đồ ăn sáng trong tay tôi, hàng mi dài mảnh đổ xuống một lớp bóng râm. "Để ăn sáng, có tính không?" Tôi hiểu rồi. Là để hành hạ tôi đây mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!