Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Gió đêm se lạnh, trên đường phố vắng vẻ hiu quạnh. Tôi ngồi xổm dưới ánh đèn đường, gương mặt u sầu, hàng mi vẫn còn ướt đẫm. Hệ thống gãi đầu an ủi: "Bảo bối, đừng buồn quá, ít nhất nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi." Tôi cụp mắt, sờ vào vết thương trên mu bàn tay. Đây là vết trầy xước do tôi vô tình ngã khi đi đưa bữa sáng cho Giang Dụ vài ngày trước. Bề mặt vết thương đã đóng một lớp vảy mỏng. "Cậu cũng thấy tôi sắp vỡ vụn rồi hả? Haiz, tự dưng có một cảm giác khó tả vô cùng." Hệ thống: "Gì cơ?" "Có cảm giác bất lực giống như một ni cô bị người ta đồn thổi scandal thất thiệt vậy." "……" Hệ thống ngỡ ngàng, có chút sụp đổ: "Ký chủ diễn đấy à?" "Thế nào, đủ trình giật giải Ảnh hậu Kim Tượng chưa?" Tôi đứng bật dậy, thong thả vươn vai một cái. Sau khi đột tử, tôi bị Hệ thống Tình yêu trói buộc và đưa đến nơi này. Hệ thống cho biết, chỉ cần công lược thành công một người đàn ông cực phẩm chất lượng cao, và duy trì mối quan hệ yêu đương với anh ta ít nhất ba tuần. Thì mới có thể phần thưởng cho tôi một mạng nhỏ để trở về thế giới ban đầu. Nó đã giúp tôi khóa mục tiêu —— thái tử gia của tập đoàn Giang thị, Giang Dụ. Người đẹp trai, nhiều tiền, tính tình lãnh đạm. Mức độ hóc búa đạt năm sao. Tôi đã theo đuổi, bám riết mấy tháng trời. Bám dai như đỉa, thâm tình khôn xiết. Đến mức hệ thống cũng tưởng tôi thật sự động lòng, yêu đối phương đến chết đi sống lại. Nhưng Giang Dụ luôn dửng dưng không mảy may lay động. Về sau không biết thế nào, anh ta đột nhiên lại đồng ý ở bên tôi. Có điều vẫn lạnh nhạt như cũ, ngay cả cái nắm tay nhỏ cũng không cho nắm. Hoàn toàn dựa vào việc tôi chủ động liếm láp, cung phụng anh ta để duy trì mối quan hệ. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Tôi mỉm cười rút điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản: "Hệ thống, tôi có thể mang số tiền này đi không?" Không hổ là người thừa kế tập đoàn, ra tay thật rộng rãi, hào phóng. "Không thể." …… Được được được, khóc lóc om sòm nửa ngày trời. Coi như làm không công.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!