Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Khi đến được nhà Giang Dụ thì đã là đêm muộn. Anh ta ngồi trong phòng khách âm u, không bật đèn, đôi mắt sáng như sao lạnh mang theo hơi thở của màn đêm, lạnh đến mức đáng sợ. Trên bàn trà đặt một chai rượu đã vơi gần hết. "Cô muốn bỏ rơi tôi đến thế cơ à?" Giọng nói không nghe ra được là vui hay giận. Tôi nghi ngờ Giang Dụ là vì cãi nhau với Tiết Manh nên mới trút giận phát điên lên người tôi. Liệu có cơ hội nào để thừa cơ đục nước béo cò không nhỉ? Mắt tôi sáng lên, nở một nụ cười nhạt: "Làm sao có thể chứ?" "Em chỉ là nhìn thấy anh và Tiết Manh đưa tình liếc mắt với nhau, nên ghen đến mức vặn vẹo tâm can thôi." "Anh hiểu mà, em ghen đến phát cuồng, đầu óc lú lẫn luôn rồi nên mới bắt đầu nói năng bừa bãi." Giang Dụ trầm mặc không lên tiếng. Lòng tôi lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên, vừa định mở miệng, trên tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo mạnh một cái. Không kịp phòng bị, tôi ngã nhào vào lòng Giang Dụ. Trong bóng tối, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào nhạt nhòa, mông lung, đường nét của Giang Dụ mờ ảo không rõ ràng. Khoảng cách bỗng chốc được kéo lại thật gần. Hơi thở nóng rực từng tấc từng tấc phả vào bên cổ tôi. "Vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi." Ý của Giang Dụ hình như là... bảo tôi hôn anh ta. Nhưng trước đây rõ ràng đến cái nắm tay nhỏ anh ta còn chẳng cho nắm cơ mà. Là do tôi hiểu sai ý rồi sao? Tôi thử thăm dò ghé sát vào bờ môi anh ta: "Vậy, hôn nhé?" Cứ ngỡ sẽ bị đẩy ra một cách phũ phàng. Không ngờ Giang Dụ lại khá là trầm ổn bất động. Hai cánh tay anh ta vòng qua người tôi, giam cầm tôi chặt chẽ trong lồng ngực. "Muốn hôn thì cứ hôn." Nói làm như tôi thèm hôn lắm ấy. Chẳng phải là do anh ép buộc sao? Tôi nhắm mắt nhắm mũi, nhanh chóng chạm nhẹ một cái lên môi anh ta. Giang Dụ có vẻ không vừa lòng, nhướn mày: "Thế là xong rồi à?" Không phải chứ, dây thần kinh nào của anh ta bị chập rồi à? Không những không bảo tôi cút đi. Trái lại còn có chút chưa thỏa mãn, thèm thuồng. Bàn tay lớn siết chặt ở eo thắt lại thêm vài phần lực đạo. Ánh mắt của người đàn ông quá mức u ám và ngang ngược. Nhìn đến mức lòng tôi hoảng hốt, theo bản năng đưa tay bịt miệng lại. "Cái đó là phải tính giá khác." "Giá cả thế nào, tôi đều có thể trả nổi." "…… Giá của việc tái hợp." Ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm tôi từng chút một thu hồi lại. Giang Dụ cười khẽ một tiếng đầy ẩn ý, buông lỏng cánh tay ra. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh ta lại bảo được. "Ngu Diệu, trong cái miệng này của cô, tốt nhất là có một câu nói thật." Đầu ngón tay của Giang Dụ thong thả lau qua môi tôi. Đôi mắt thâm trầm kia cảm xúc cuộn trào, mãnh liệt đến đáng sợ. Cả người tôi như muốn nổ tung, trái tim đập loạn nhịp liên hồi. Sắc hồng lan rực từ cổ lên tận mang tai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!