Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Giang Dụ thong thả ăn xong bữa sáng, lại bắt tôi đi mua há cảo tôm thủy tinh của một cửa hàng khác ở phía đông thành phố cho anh ta. Tôi rút điện thoại ra định đặt giao hàng. Giang Dụ: "Là cô theo đuổi tôi hay là anh shipper theo đuổi tôi?" Được, tôi đi mua! Đợi đến khi tôi hồng hộc xách há cảo tôm thủy tinh về, tự tay bày biện ngay ngắn trên bàn ăn, kéo ghế ra, nặn ra một nụ cười thục nữ với anh ta. "Ông xã, mau đến ăn đi mà." Giang Dụ đến mông còn chưa thèm đặt xuống ghế, chỉ liếc nhìn một cái. "Vỏ há cảo bị dính vào nhau rồi." Cái đờ mờ! Tôi đạp xe đạp chạy đi chạy lại mất tận ba dặm đường đấy! Anh ta một miếng cũng không thèm ăn! Anh ta rõ ràng là cố! ý! mà! Tôi tức đến mức môi run bần bật, hận không thể đem anh ta gói thành há cảo rồi nuốt chửng vào bụng. Nhưng tôi buộc phải ngậm đắng nuốt cay. Bóp nghẹt giọng nói, lắc lắc cánh tay anh ta. "Ông xã, anh muốn ăn cái gì, sau này mỗi ngày người ta đều làm cho anh ăn nha!" Thế là. Buổi trưa tôi làm cho anh ta món sườn xào chua ngọt. Buổi tối lại làm cho anh ta vài món ăn đặc sản, còn chu đáo giúp anh ta dọn dẹp lại phòng ốc. Tôi chịu thương chịu khó như thế này, anh ta dù có lòng dạ sắt đá thì cũng phải tan chảy một chút chứ? Tôi xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé, ngọt ngào hỏi: "Ông xã, hôm nay cảm thấy thế nào ạ?" Chờ đợi anh ta khen ngợi tôi. Nhưng anh ta chỉ liếc xéo tôi một cái, nhàn nhã tiếp tục ăn cơm. "Việc làm xong rồi thì đi đi, còn muốn tôi tiễn cô chắc?" "……" Nhưng tôi vẫn từ bờ môi mím chặt của anh ta, nhìn ra được một chút độ cong khẽ nhếch lên. Anh ta quả nhiên là đang trêu đùa tôi, châm biếm tôi, cười nhạo tôi. Được, tôi đi. Người ta đi ngắm biển, người ta được yêu thương, còn có người thì giống như con chó hoang bên lề đường bị đá hết lần này đến lần khác. Khi rời khỏi biệt thự của anh ta, trời đã tối mịt. Tôi nhìn hòn đá nhỏ bên cạnh thảm cỏ thấy ngứa mắt, vừa đá vừa chửi. "Ông xã ông xã, tôi hỏi thăm tám đời tổ tông nhà anh." "Nếu không phải vì muốn trở về thế giới ban đầu, ai thèm cung phụng anh như cung phụng tổ tiên thế này." "Huhu nhớ bố mẹ quá……" Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Tôi đột ngột quay đầu lại. Tầng hai của biệt thự tuy rằng đang bật đèn, nhưng bên bậu cửa sổ không có một ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!