Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hệ thống run tay châm một điếu thuốc: "Bảo bối, hay là cô nhảy cửa sổ trốn trước đi, không sao đâu, vận khí tốt thì chỉ bị gãy chân tàn tật nửa người thôi." Biết thế đã không không biết sống chết mà kiếm mười triệu tệ kia, lần này toang thật rồi. Toàn thân tôi bủn rủn, giọng nói run rẩy, nở một nụ cười tuyệt vọng. "Ha ha không sao cả, tôi là kiểu người có tính cách tìm đến cái chết mà, có giỏi thì anh ta cứ xử tôi đi." Cũng không thể trách tôi lựa chọn từ bỏ việc giãy giụa. Cái tên Giang Dụ này, bình thường nhìn có vẻ lơ đãng, không có nhiều cảm xúc. Nhưng thực chất lại là kẻ có thù tất báo, găm thù dai dẳng và cực kỳ tàn nhẫn. Vài phút sau, cửa phòng bị vệ sĩ phá tung, bụi bay mù mịt, Giang Dụ thong thả bước vào. Tôi đang ngồi bệt dưới đất bỗng dưng trỗi dậy khát vọng sống mãnh liệt. "Hệ thống, có dịch vụ lánh nạn khẩn cấp không, tính cách của tôi có vẻ gặp trục trặc rồi." Đầu bên kia không có động tĩnh gì, hệ thống đã hớt hải offline chạy mất dép. Đến thời khắc mấu chốt là giả chết đúng không. Mồ hôi lạnh của tôi chảy ra ròng ròng, tức đến mức răng nghiến chặt. Gương mặt u ám của Giang Dụ dần dần hiện rõ sau làn khói bụi. "Không phải đã bảo tốt nhất là đừng để tôi tóm được cô sao?" Ánh mắt sắc bén, nham hiểm dội thẳng lên người tôi, mang theo mười phần sát khí. Thôi kệ, đành đâm lao phải theo lao, lấp liếm cho qua chuyện vậy. Tôi hạ quyết tâm, tự nhéo mạnh vào đùi mình một cái, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe. "Ông xã, anh không nhận ra những lời đó của em chẳng qua chỉ là đang gượng cười thôi sao?" "Em chỉ là mạnh mồm thôi, thời gian qua em yêu anh nhiều như thế nào chẳng lẽ anh không rõ sao?" "Chẳng lẽ em không thể giữ lại một chút tự tôn, nói vài lời cứng cỏi sau lưng anh à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!