Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Về đến nhà, tôi bám dính lấy anh, mượn hơi men mà hôn anh. Đó là nụ hôn đầu của tôi, vụng về, lỗ mãng. Sau đó anh nhanh chóng phản khách thành chủ. Anh bế tôi lên, vừa hôn vừa đi về phía phòng ngủ. Đêm ấy, chúng tôi quấn lấy nhau triền miên, lâng lâng như bay. Anh dịu dàng kiềm chế, hết lần này đến lần khác hôn tôi. Sau đêm đó, chúng tôi bắt đầu giống một cặp vợ chồng thật sự. Có lần anh đi công tác một tuần, tôi nhớ anh đến phát điên, nửa đêm tự lái xe ba tiếng tới thành phố anh đang ở. Gặp tôi, anh vừa mắng tôi làm bậy, vừa nghe tôi giả vờ đáng thương nói rằng lái xe lâu quá nên mỏi tay. Anh xoa bóp tay cho tôi, rồi ôm tôi vào lòng, trân trọng hôn lên môi tôi. Phần lớn thời gian anh gọi tôi là Lạc Lạc, đôi khi gọi là bảo bối. Con người tôi là thế. Lúc mới xác nhận tình cảm còn biết kiềm chế, thích được anh quản. Nhưng lâu dần, tôi lại thấy mất tự do. Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi. Tại sao làm gì cũng phải bị quản? Xem tôi như trẻ con chắc? Trước mặt bạn bè, tôi rất mất mặt. Tôi bắt đầu giở tính trẻ con. Biết anh chiều mình, sẽ không nổi giận, thế là ngày càng quá đáng. Còn một nguyên nhân rất quan trọng. Tình cờ tôi nhìn thấy trong phòng làm việc của anh bức tranh và thư tình Ôn Trạch Khiêm tặng. Bạn bè anh cũng không thích tôi. Họ đều cho rằng Quan Hoài sẽ không thể thích kiểu người như tôi. “Chỉ coi cậu ta như trẻ con thôi.” “Chiều chuộng cũng chỉ là diễn cho có, dù sao công ty nhà họ cũng cần nhà họ Đoàn giúp đỡ.” Tôi thường xuyên nghe những lời như thế. Tôi không dám hỏi thẳng Quan Hoài. Nghĩ kỹ thì đúng là trên người tôi chẳng có điểm nào giống kiểu người anh sẽ thích. Tôi ngày càng vô lý, chỉ muốn thu hút thêm sự chú ý của anh. Tôi chưa từng thật sự muốn ly hôn. Nhưng có lẽ anh đã chờ điều đó từ lâu. Chỉ một ngày sau khi tôi nhắc tới ly hôn, anh đã ký xong đơn. 6 Sau ly hôn, tôi sống cuộc đời tự do tự tại. Ban đầu đúng là tận hưởng được vị tự do. Nhưng mấy ngày sau, chỗ nào cũng thấy không đúng. Đi bar vẫn vô thức móc điện thoại xem giờ. Đi trượt tuyết cũng không dám thử động tác nguy hiểm. Say rượu tỉnh dậy, không còn ai hỏi han chăm sóc. Những ngày không ai quản, dường như cũng chẳng tuyệt như tôi tưởng. Tôi trở nên buồn bực. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là do chưa quen. Dù sao cũng đã sống cùng Quan Hoài hai năm, đột nhiên xa nhau tất nhiên sẽ không thích ứng ngay. Nhưng rồi tôi mất ngủ. Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên gương mặt anh. Giờ anh đang làm gì? Vẫn đang đi công tác sao? Ở cùng Ôn Trạch Khiêm à? Vô số câu hỏi giày vò tôi. Tôi ép bản thân đừng nghĩ nữa, nhưng hình bóng anh vẫn không ngừng xuất hiện. Tất cả những biểu hiện bất thường ấy đều đang nói với tôi rằng… tôi nhớ Quan Hoài. Đúng lúc ông nội sắp tổ chức mừng thọ tám mươi vào thứ Sáu tuần này. Trong nhà vẫn chưa biết chuyện chúng tôi ly hôn, tôi có đủ lý do để gặp anh. Tôi thấp thỏm gọi cho anh. Giọng anh qua điện thoại lạnh nhạt vừa đủ: “Alo?” “Thứ Sáu tuần này là sinh nhật tám mươi của ông nội.” “Ừ, anh sẽ tới.” Hai chúng tôi im lặng suốt nửa phút. Không ai cúp máy. Đúng lúc tôi định nói gì đó, Quan Hoài lên tiếng: “Sức khỏe ông nội không tốt, chuyện ly hôn tạm thời đừng để ông biết.” “Ừm… vậy hôm đó chúng ta cứ như trước nhé.” “Được.” “Cúp đây.” Tôi còn chưa kịp nói thêm, Quan Hoài đã ngắt máy. Nhìn màn hình điện thoại rất lâu, tôi ngẩn người. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Anh… không muốn nói chuyện với tôi đến vậy sao? 7 Vào đúng ngày mừng thọ tám mươi của ông nội, tôi gặp lại Quan Hoài. Đến lúc thật sự nhìn thấy anh, tôi mới biết mình nhớ anh đến nhường nào. Ở trước mặt người thân, chúng tôi vẫn phải đóng vai một cặp vợ chồng ngọt ngào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao