Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cũng phải đến mấy ngày nay tôi mới hiểu ra, lý do chủ yếu khiến tôi ghét Ôn Trạch Khiêm là vì ghen tị. Từ nhỏ Quan Hoài luôn lạnh nhạt với tôi, nhưng lại có rất nhiều điều để nói với Ôn Trạch Khiêm. Khi biết đối tượng kết hôn của mình là anh, trong lòng tôi đã có chút vui mừng. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận. Rõ ràng hôm đó tôi chỉ nói trong lúc tức giận, sao anh lại không nghe ra chứ? Tôi không hề thấy anh phiền. Tôi ghét người khác quản mình, nhưng anh quản tôi thì tôi lại cam tâm tình nguyện. Tôi chỉ không muốn anh đối xử với mình như một đứa trẻ. 11 Mấy ngày liền không ra khỏi cửa, Chu Hưng tìm tới tận nhà. Cậu ấy kéo rèm ra, ánh sáng ngoài trời chiếu vào khiến tôi nheo mắt: “Tao sợ mày chết một mình trong nhà.” “Yên tâm, chưa chết được.” “Đã ly hôn rồi, sao còn ủ rũ thế?” “Tao không biết.” “Quan Hoài bảo tao đi ký giấy chứng nhận, nhưng tao không muốn đi.” “Tao lừa anh ấy là đang đi nghỉ ở nước ngoài.” Chu Hưng trợn mắt nhìn tôi: “Đoàn Gia Lạc, mày không muốn đi? Mày không muốn ly hôn?” “Mày thích Quan Hoài rồi à?” Ba câu hỏi dồn dập làm tôi giật mình. Tôi thích Quan Hoài sao? Tôi không biết. Từ nhỏ tôi nghịch ngợm, thích chơi game, tự làm streamer game. Ông nội và bố mẹ đều nói tôi không làm việc đàng hoàng, khiến họ đau đầu. Nhưng tôi chưa từng yêu sớm. Đám bạn thân thì chơi bời thả cửa, người bên cạnh thay như thay áo. Chúng còn từng cười nhạo tôi. Cưới Quan Hoài là do gia đình sắp đặt. Nhưng trong lòng tôi cũng không phản đối, thế là cưới. Tôi lắc đầu: “Tao không biết.” Chu Hưng kéo tôi đến hội sở, gọi tới cả đám trai đẹp: “Chọn một người đi?” Tôi uể oải liếc dãy người trước mặt. Không ai đẹp trai bằng Quan Hoài. Không ai cao bằng anh. Da cũng không trắng bằng anh. … Thế nào cũng không bằng anh. “Bảo họ đi xuống đi.” Chu Hưng day trán nhíu mày: “Đoàn Gia Lạc, hôm đó nhìn thấy bài đăng của Ôn Trạch Khiêm, mày thấy thế nào?” “Rất tức, rất ghen.” Tôi thành thật đáp. “Mày muốn Quan Hoài ở bên Ôn Trạch Khiêm không?” Tôi lập tức đáp: “Không.” Chu Hưng hận sắt không thành thép: “Mày ngốc à? Mày thích Quan Hoài rồi.” “Cái đầu mày ngoài game với chơi bời ra không chứa nổi thứ gì khác sao?” Khoảnh khắc ấy, tôi như bừng tỉnh. Hóa ra đạo lý đơn giản như vậy mà tôi lại không hiểu. Tôi thích Quan Hoài. “Nhưng anh ấy không thích tao.” “Tao nói mày ngốc quả không sai.” “Hai người còn chưa làm thủ tục, giờ anh ấy vẫn là chồng mày.” “Mày có quyền không cho anh ấy ở bên người khác.” “Bất kể anh ấy có thích mày hay không, việc cấp bách nhất là giữ cuộc hôn nhân này lại.” 12 Rời khỏi hội sở, tôi chạy thẳng tới quán bar kia, tìm Tiểu Triệu, cậu phục vụ từng nhận chiếc đồng hồ. Tôi áy náy giải thích mục đích đến đây. Cậu ấy đưa lại chiếc đồng hồ cho tôi. “Tôi vẫn luôn giữ giúp cậu. Cứ nghĩ sớm muộn gì cậu cũng quay lại lấy.” “Cảm ơn.” Ngày hôm sau, tôi mua luôn quán bar ấy, để Tiểu Triệu thay tôi quản lý. Sau khi nhận rõ tình cảm của mình với Quan Hoài, tâm trạng tôi sáng sủa hơn rất nhiều. Ít nhất tôi biết mình muốn gì. Nhưng đồng thời cũng đau khổ. Quan Hoài… có thích tôi không? Dù là giả vờ hay vì áp lực trưởng bối, chắc cũng có một chút thích chứ? Trước đây tôi bốc đồng, non nớt, không biết cách bày tỏ yêu thương. Không biết bây giờ còn kịp hay không. Lần nữa nhận được điện thoại của Quan Hoài, chiếc điện thoại trong tay tôi như củ khoai bỏng. “Alo?” Giọng anh đầy cứng rắn: “Ngày mai rảnh không? Đi ly hôn.” “Em… em không rảnh.” Bên kia im lặng mấy giây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao