Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cũng hiểu rằng, yêu cần phải nói ra, chứ không thể mãi im lặng. Quan Hoài chen lên giường bệnh, ôm tôi vào lòng. “Anh luôn chỉ xem cậu ta là bạn bình thường. Cậu ta cũng chưa từng bày tỏ gì với anh.” “Sau khi về nước, vì công ty có hợp tác nên tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng anh đã giao việc ấy cho người khác rồi. Sau này anh sẽ không gặp cậu ta nữa.” 20 Sau khi xuất viện, tôi và Quan Hoài dọn về biệt thự cũ. Ngoài ngọt ngào, giữa chúng tôi còn có chút ngượng ngùng. Sau khi xác nhận tình cảm, đột nhiên chẳng biết nên cư xử thế nào. Cách xưng hô cũng phải đổi chứ? Gọi “chồng” thì hơi sến. Gọi “anh Hoài” lại không đúng phong cách của tôi. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn gọi thẳng tên anh. Ngược lại, Quan Hoài thì rất tự nhiên. Trước đây anh thường gọi tôi là “Lạc Lạc”, ít khi gọi “bảo bối”. Giờ thì hoàn toàn đảo ngược. Nhưng kỳ lạ là, dù nghe bao nhiêu lần, tim tôi vẫn thấy ngọt ngào. Sau khi xác nhận cơ thể tôi hoàn toàn hồi phục, Quan Hoài đè tôi xuống dưới, gọi tôi là “vợ”. Cả người tôi mềm nhũn, tay ôm lấy cổ anh, gọi lại một tiếng “chồng”. Kết quả… cái eo của tôi thảm không nỡ nhìn. Nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện. 21 Cuối tuần, tôi đang nằm trong lòng Quan Hoài nghe anh đọc thơ Pháp thì nhận được điện thoại của Tiểu Triệu ở quán bar. Cậu ấy nói có cơ quan chức năng tới kiểm tra, bảo tôi qua một chuyến. Quan Hoài đi cùng tôi. Sau khi phối hợp kiểm tra xong, Tiểu Triệu báo cáo thêm vài tình hình kinh doanh. Kết thúc, cậu ấy nhìn chiếc đồng hồ trên tay tôi, lại nhìn sang Quan Hoài đang đứng xa xa xem tủ rượu: “Ông chủ, hai người thật xứng đôi.” “Cảm ơn.” Ra khỏi quán bar, Quan Hoài vòng tay ôm vai tôi: “Xem ra đối tượng bao nuôi trong truyền thuyết của em quản lý quán cũng khá tốt nhỉ.” Chậc. Cái giọng chua lè ấy. Tôi véo mạnh vào eo anh, kể hết đầu đuôi câu chuyện. Anh cầm cổ tay tôi, nhìn chiếc đồng hồ, thấp giọng nói: “Là anh không tốt.” “Cũng không hoàn toàn là lỗi của anh.” Không lâu sau, anh đi công tác châu Âu. Lúc trở về mang theo một đống, đồng hồ đôi, nhẫn kim cương đôi, kính râm đôi, đồ ngủ đôi… Nhìn hai vali lớn chật cứng đồ, tôi kinh ngạc hỏi: “Mua nhiều vậy làm gì?” “Chúng ta chẳng phải đã có nhẫn cưới rồi sao?” Quan Hoài lần lượt lấy từng món ra khoe. “Thay phiên đeo. Hơn nữa chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Phải bù đắp lại toàn bộ.” Tôi chẳng biết làm sao, chỉ có thể chiều theo anh. Buổi tối, tôi mệt rã rời nằm bò trên người anh, thở hổn hển hỏi: “Ngay cả chuyện này… cũng phải bù sao?!” Quan Hoài khẽ động, trầm giọng đáp: “Ừ. Bù luôn cả số lần của một năm rưỡi trước.” Cứu mạng! 22 “Anh bắt đầu thích em từ khi nào?” “Anh thích em ở điểm nào?” Đó là câu hỏi dạo gần đây tôi rất hay hỏi Quan Hoài. “Chắc là vào sinh nhật mười tám tuổi của em. Hôm đó em giống hệt một hoàng tử nhỏ, đi khắp nơi nâng ly mời khách.” Quan Hoài trả lời ngắn gọn: “Muốn hôn.” “Anh thích em đáng yêu, thích xem em stream.” “Thích cái miệng cứng nhưng lòng mềm của em. “Thích dáng vẻ chẳng biết sợ trời sợ đất của em.” Nghe xong, lòng tôi như mở hội, vui sướng ngập tràn, nhưng vẫn cố ý ngẩng đầu hỏi: “Anh không thấy em là một tên công tử ăn chơi sao?” Quan Hoài véo mũi tôi, nghiêm túc nói: “Đoàn Gia Lạc, em hiểu lầm anh quá nhiều rồi!” “Người khác đâu có giỏi chơi game như em, nổi tiếng tận nước ngoài cơ mà.” “Thật à?!” “Ừ.” “Vợ anh giỏi nhất.” 23 Tôi dẫn Quan Hoài gặp nhóm bạn thân. Trước đây mỗi lần tụ họp tôi chẳng thích dẫn anh theo. Tôi nghĩ anh không thích kiểu tụ tập ấy, cũng coi thường đám bạn của tôi. Mà anh lại tưởng rằng tôi không muốn giới thiệu anh với bạn bè. Ai ngờ Quan Hoài hòa nhập cực kỳ khéo léo. Anh xử lý mọi tình huống thành thạo, khiến cả đám ai nấy đều cười tươi như hoa. Chuyện tình cảm đúng là không thể đoán mò. 24 Nhân kỳ nghỉ, chúng tôi cùng sang châu Phi xem cuộc đại di cư của động vật. Trong lúc du lịch, chỉ tranh thủ lúc Quan Hoài đi mua nước, đã có một anh chàng Trung Quốc tới xin thông tin liên lạc của tôi. Quan Hoài vừa quay lại thấy cảnh ấy liền cau mày. Anh bước nhanh tới, ôm chặt eo tôi: “Vợ à, anh mua nước xong rồi.” Biểu cảm trên mặt chàng trai kia lập tức vừa hụt hẫng vừa xấu hổ: “Xin lỗi.” Khi chúng tôi chuẩn bị leo núi Kilimanjaro, một anh chàng da trắng khác lại tới bắt chuyện với tôi. Quan Hoài đầy khó chịu, trực tiếp dùng tiếng Anh nói với đối phương rằng anh là bạn đời của tôi. “Anh thật muốn khắc lên mặt em ba chữ.” Anh bất lực nhưng đầy cưng chiều véo má tôi. “Khắc gì?” “Của Quan Hoài.” Đứng trên đỉnh tuyết trắng, tôi chợt cảm thấy con người nhỏ bé biết bao. “Quan Hoài.” “Ừ, anh đây.” “Em yêu anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao