Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Có thời gian bao nuôi trai trẻ, tặng cậu ta quán bar, lại không có thời gian đi ly hôn với anh? “Chẳng phải em chê anh phiền, không muốn anh quản sao? “Anh còn tưởng em sốt ruột ly hôn lắm.” Đây là lần đầu tiên tôi nghe Quan Hoài nói chuyện với giọng mỉa mai như vậy. “Không phải, em không có!” Tôi cuống quýt phủ nhận: “Quan Hoài, em không hề bao nuôi cậu ấy!” Rốt cuộc là đứa nào tung tin linh tinh thế? Quan Hoài lại hỏi: “Vậy khi nào em rảnh?” “Tuần sau đi… dạo này tay em đau.” Giọng anh dịu đi đôi chút: “Lại tái phát rồi?” Do tôi livestream chơi game quá nhiều nên cổ tay để lại tật đau mãn tính. Mỗi lần đau, Quan Hoài đều giúp tôi xoa bóp. Nghĩ đến đó, tim tôi nhói lên: “Ừm.” “Quan Hoài, em rất…” “Quan Hoài, xong chưa? Món ăn lên đủ rồi…” Giọng tôi và giọng Ôn Trạch Khiêm trong điện thoại chồng lên nhau. Hai chữ “nhớ anh” nghẹn cứng trong cổ họng. Quan Hoài đi xa thêm một chút, xung quanh yên tĩnh lại. “Em vừa nói gì?” “Không có… em cúp đây.” 13 Thật ra tôi rất muốn hỏi cho rõ, nhưng tôi không có dũng khí. Tôi sợ phải nghe câu trả lời mình không muốn nghe. Nhân lúc Quan Hoài đi làm, tôi lén quay lại căn nhà chung của chúng tôi. Trong phòng ngủ chính, ngoài việc tủ quần áo thiếu đi vài bộ đồ của anh thì hầu như chẳng có gì thay đổi. Tôi lấy một bộ đồ mặc ở nhà của Quan Hoài nhét vào vali. Khoảng thời gian này tôi mất ngủ rất nặng, đầu đau dữ dội. Tôi nghĩ nếu ôm một món đồ dính hơi thở của anh mà ngủ, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Vừa bước ra khỏi biệt thự, tôi đã chạm mặt Quan Hoài và Ôn Trạch Khiêm. Xui xẻo thật. Tôi lén giấu chiếc túi đựng quần áo của Quan Hoài ra sau lưng. “Về lấy đồ à?” Quan Hoài chủ động hỏi. “Ừ.” Tôi không lập tức rời đi mà đi theo họ quay vào nhà. Tôi muốn xem thử Quan Hoài dẫn Ôn Trạch Khiêm về đây làm gì. Vừa vào cửa, Quan Hoài đã lên thẳng phòng làm việc tầng hai, chỉ còn tôi và Ôn Trạch Khiêm ở phòng khách tầng một. “Lấy đồ xong rồi sao còn chưa đi?” Ôn Trạch Khiêm hỏi. Tôi trợn trắng mắt: “Liên quan quái gì đến cậu?” “Đây là nhà của chúng tôi. Tôi mới tò mò cậu tới đây làm gì.” “Cậu với Quan Hoài ly hôn rồi, nơi này còn là nhà của các người sao?” Ôn Trạch Khiêm hỏi ngược lại. “Có ly hôn hay không cũng chẳng phải nhà cậu.” “Với lại chúng tôi còn chưa hoàn tất thủ tục. Bây giờ anh ấy vẫn là chồng tôi. Ngày nào cũng bám theo anh ấy, cậu không biết xấu hổ à?” Mặt Ôn Trạch Khiêm đỏ bừng: “Các người ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn!” “Tôi cứ không đấy. Tôi sẽ kéo dài mãi, không chịu ly hôn.” Ôn Trạch Khiêm chỉ vào tôi: “Cậu…” Đúng lúc ấy tôi nghe tiếng Quan Hoài xuống lầu. Anh cầm bức tranh đặt trong phòng làm việc đưa cho Ôn Trạch Khiêm. “Lạc Lạc, hôm nay Trạch Khiêm chỉ đến lấy lại bức tranh nhờ anh giữ hộ.” Thì ra bức tranh kia không phải quà Ôn Trạch Khiêm tặng. Chỉ là cậu ta gửi Quan Hoài cất giữ. Rõ ràng Ôn Trạch Khiêm đâu phải không có nhà ở thành phố này, vậy mà cố tình gửi tranh chỗ Quan Hoài. Tôi nghi cậu ta cố ý khiến tôi khó chịu. Đáng hận là tôi thật sự đã bị chọc tức. Quan Hoài bảo Ôn Trạch Khiêm đi trước. “Trạch Khiêm, cậu về trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Lạc Lạc.” Ôn Trạch Khiêm muốn nói lại thôi, lưu luyến quay đầu mấy lần rồi mới rời đi. 14 “Em cố tình kéo dài không chịu ly hôn… chỉ để chọc tức Ôn Trạch Khiêm thôi sao?” Quan Hoài hỏi. “Ly hôn không phải trò đùa. Đừng trẻ con nữa.” Tôi gào lên: “Đúng, em chính là muốn kéo dài đấy!” “Chúng ta còn chưa ly hôn mà anh đã ngày nào cũng dính lấy cậu ta. Anh sốt ruột nối lại tình xưa với cậu ta đến vậy sao?” “Có phải anh thấy hai năm qua em cản trở hai người rồi không?” Càng nói càng tủi thân, giọng tôi đã nghẹn ngào như sắp khóc. Trên mặt Quan Hoài hiện lên vẻ mờ mịt: “Em đang nói gì vậy? Nối lại tình xưa cái gì?” “Anh còn giả vờ nữa? Ai mà chẳng biết trước đây anh thích Ôn Trạch Khiêm!” “Ai nói với em là anh thích cậu ta?” “Em vẫn luôn nghĩ anh thích cậu ta sao?” Giọng Quan Hoài bỗng gấp gáp hơn: “Vậy hai năm nay những gì anh đối xử tốt với em tính là gì?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao