Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Anh nắm tay tôi, cùng đứng ở cửa với ông nội để đón khách. Ông nội nhìn bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, cười ha hả nói: “Quan Hoài, may mà có cháu quản thằng nhóc Lạc Lạc này, giờ nó chững chạc hơn nhiều rồi.” Tôi thầm kêu không ổn, nghĩ bụng sao ông nội lại nhắc đúng chuyện này chứ. Lén liếc sắc mặt Quan Hoài, tôi phát hiện anh vẫn bình thản như thường. “Ông nội, Lạc Lạc vốn luôn rất ngoan.” Đang trò chuyện thì ở cửa đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến, Ôn Trạch Khiêm. “Ông Đoàn, cháu chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Cậu ta về nước rồi? Tôi theo phản xạ nhìn sang Quan Hoài, phát hiện anh cũng đang nhìn Ôn Trạch Khiêm. Ông nội vẫn đang trò chuyện với cậu ta. “Đúng, cháu về nước rồi.” “Cháu mở một phòng tranh trong nước.” “Ông Đoàn quá khen rồi, nhờ có Quan Hoài giúp đỡ nên mọi chuyện mới thuận lợi như vậy.” Ánh mắt Ôn Trạch Khiêm như có như không liếc sang phía tôi. Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa vô danh. Tôi với Quan Hoài còn chưa ra giáo đường làm thủ tục ly hôn, hai người họ đã nóng lòng nối lại tình xưa vậy rồi sao? Tôi “vút” một cái buông tay Quan Hoài ra. Anh sững người quay sang nhìn tôi. Tôi thản nhiên liếc anh một cái, không nói gì. Thấy Chu Hưng vừa đến cửa, tôi lập tức bước nhanh về phía cậu ấy. Tôi chẳng muốn nghe bọn họ giả vờ khách sáo thêm chút nào. 8 Đến lúc vào tiệc, tôi ngồi cạnh ông nội, Quan Hoài ngồi bên trái tôi. Bên trái anh lại là Ôn Trạch Khiêm. Hai người luôn ghé sát đầu nói chuyện nhỏ, bàn về triển lãm tranh và hòa nhạc. Tôi chợt nghĩ đến những cuộc trò chuyện giữa mình và Quan Hoài, toàn là mấy chuyện chẳng có chiều sâu. Tôi thích nói với anh về game, về xe, về du thuyền. Còn anh với Ôn Trạch Khiêm lại nói chuyện cổ phiếu, nghệ thuật, những chủ đề tôi chẳng chen vào nổi. Tôi có chút hụt hẫng, mất tập trung gắp thức ăn. Món vừa gắp vào bát đã bị ai đó lấy đi. Quan Hoài cau mày nhìn tôi: “Em dị ứng với khoai mỡ.” Tôi cúi đầu nhìn mới phát hiện mình vừa gắp một miếng khoai mỡ. Nếu không phải vì anh với Ôn Trạch Khiêm nói chuyện vui vẻ như vậy, tôi có gắp nhầm không? Tôi giận dỗi đáp: “Em biết rồi, không cần anh quản.” Tay Quan Hoài khựng giữa không trung. Mấy giây sau, anh mới thấp giọng nói: “Ừ, không cần anh quản.” 9 Tiệc mới diễn ra được nửa chừng, tôi đi ra vườn sau hút thuốc. Mới hút được nửa điếu, Ôn Trạch Khiêm đột nhiên xuất hiện: “Nghe nói cậu và Quan Hoài đang chuẩn bị ly hôn?” “Liên quan đếch gì tới cậu?” Tôi chẳng buồn nhìn cậu ta. Ôn Trạch Khiêm chán ghét liếc tôi một cái: “Với cái tính của cậu, bảo sao anh ấy chịu không nổi.” “Từ ngày hai người kết hôn, tôi đã biết các người chẳng đi được xa.” “Nếu không phải vì áp lực gia tộc, anh ấy đã ở bên tôi từ lâu rồi.” “Nhưng bây giờ cũng chưa muộn.” Cơn giận dữ ngập trời nhấn chìm tôi. Tôi dập điếu thuốc, nhìn cậu ta đầy ác ý: “Đáng tiếc, với cái thân phận không thể công khai của cậu, cả đời cũng đừng mơ cưới được anh ấy.” Ôn Trạch Khiêm thản nhiên cười: “Kết hôn hay không có gì quan trọng? Điều tôi muốn là chính con người anh ấy.” “Thế à? Vậy chúc hai người trăm năm hạnh phúc.” Tôi lách qua cậu ta định rời đi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Quan Hoài. Sắc mặt anh rất khó coi, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi: “Đoàn Gia Lạc, những lời em vừa nói… đều là thật lòng sao?” Tôi ngẩng cao cổ: “Phải, thật lòng đấy. Chẳng phải đây chính là điều anh muốn sao?” 10 Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Quan Hoài. Anh nói thủ tục đã hoàn tất, nếu tôi xem bản thỏa thuận ly hôn không có vấn đề gì thì ngày mai có thể đến giáo đường làm chứng nhận ly hôn. Đến giây phút ấy, tôi mới thật sự nhận ra, Quan Hoài không cần tôi nữa. Cơ thể phản ứng trước cả lý trí. Tôi nói dối: “Em đang nghỉ dưỡng ở Maldives, mai không rảnh.” “Ừ, khi nào rảnh thì nói với anh.” Sau khi cúp máy, tôi tựa lưng vào ghế ngẩn ngơ. Thật ra từ sau bữa tiệc mừng thọ của ông nội, tôi vẫn luôn ở nhà, chưa bước chân ra ngoài. Hai ngày nay, tôi nghĩ rất nhiều về Quan Hoài. Anh hơn tôi năm tuổi, từ nhỏ chúng tôi không chơi cùng nhau, tôi chỉ biết có người này tồn tại. Ông nội bảo tôi gọi anh là anh Hoài, nhưng tôi nhất quyết không chịu, từ bé đã gọi thẳn “Quan Hoài”.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao