Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng giờ tôi không chỉ nói ra được, mà còn thấy nhẹ nhõm vô cùng. Khóe mắt Quan Hoài đỏ hoe, ánh mắt nhìn tôi nóng bỏng đến mức khiến tim tôi run lên. “Bảo bối… em ngốc thật đấy.” Tôi đầy dấu hỏi. Đây là từ chối hay đồng ý? Nhưng đã rất lâu rồi Quan Hoài không gọi tôi là “bảo bối”. Tôi đúng là vô dụng. Sống mũi chua xót, hốc mắt nóng lên. “Anh sẽ không nắm tay, ôm, hôn hay lên giường với người mình không thích.” Tôi cứng đờ tại chỗ, không thể tin nổi nhìn anh. Ý của Quan Hoài là… Anh thích tôi? Thật sự thích tôi? Đầu óc tôi rối tung. Tôi nghe thấy anh nghiêm túc nói: “Anh thích con người hiện tại của em, con người chân thật của em.” “Em không cần thay đổi vì anh.” “Anh bảo em bớt stream chỉ vì lo cổ tay em bị thương. Anh biết em không thích quản lý công ty, em cứ làm điều mình thích là được.” “Còn điều quan trọng nhất. Nếu anh không thích ai, không ai có thể ép anh cưới người đó.” “Bảo bối, hiểu chưa?” “Anh đồng ý ly hôn là vì anh có thể chịu được việc em tạm thời chưa thích anh. Nhưng anh không chịu nổi nếu em chán ghét anh.” Nước mắt trào ra. Tôi giơ tay lau mặt. Hóa ra Quan Hoài vẫn luôn thích tôi. Anh cưới tôi là vì thích tôi. Anh giấu kỹ thật đấy! “Ý anh là… anh cưới em vì thích em?” Quan Hoài cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt tôi. “Ừ, ngốc à. Anh thích em. Chỉ là sợ dọa em chạy mất, nên chỉ có thể chờ em từ từ thích lại anh.” 18 Khoảng thời gian ấy, Quan Hoài chuyển luôn chỗ làm tới phòng bệnh. Tôi lười biếng dựa đầu giường, ngắm anh đeo kính chăm chú làm việc bên cửa sổ. Nhìn một lúc, Quan Hoài ngẩng đầu, bất lực nhìn tôi: “Lạc Lạc, em cứ nhìn anh như vậy, anh không tập trung làm việc được.” Tôi chột dạ sờ mũi: “Em nhìn anh thôi mà, có làm gì đâu.” “Em nhìn là tâm trí anh không còn ở công việc nữa.” Tôi chui xuống chăn, rầu rĩ nói: “Vậy em không nhìn nữa!” Trong chăn, tôi nghe tiếng bước chân ngày một gần. Quan Hoài xoa đầu tôi qua lớp chăn, kéo chăn xuống một chút, bật cười: “Đừng trùm kín như thế, ngột lắm.” “Anh đã xin nghỉ giúp em ở phòng stream rồi.” “Cảm ơn.” Tôi ló đầu ra, chớp mắt với anh. Anh bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, rồi như không có chuyện gì quay lại làm việc bên cửa sổ, chỉ để lại mình tôi tim đập loạn xạ. 19 Mấy người bạn thân tới bệnh viện thăm tôi. Quan Hoài ra ngoài một lúc. Điện thoại anh để trên tủ đột nhiên reo lên. Là Ôn Trạch Khiêm gọi tới. Khi Quan Hoài quay lại, tôi nhắc anh có người gọi. Anh cầm điện thoại lên nhìn, rồi lại đặt xuống, nghiêm túc hỏi: “Lạc Lạc, em có thể nói cho anh biết vì sao em luôn hiểu lầm rằng anh thích Ôn Trạch Khiêm không?” “Tình cờ em thấy trong phòng làm việc có lá thư tình cậu ta viết cho anh, còn có cả bức tranh ấy.” “Em cứ tưởng đó là quà cậu ta tặng.” Lần này đến lượt Quan Hoài ngây người: “Thư tình nào?” “Trong ngăn kéo phòng làm việc!” “Phòng làm việc của anh chưa bao giờ có thứ đó.” “Thế chẳng lẽ nó tự mọc chân bay vào?” Quan Hoài lại vô cùng nghiêm túc nói: “Lạc Lạc, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nhận thư tình của bất kỳ ai.” Chuyện này thật kỳ lạ. Quan Hoài cũng đầy khó hiểu, lập tức gọi điện cho dì Vương bảo tìm lá thư trong phòng làm việc. Sau đó anh trích xuất camera giám sát, rồi đích thân đi gặp Ôn Trạch Khiêm. Hóa ra lá thư ấy là do lúc gửi bức tranh nhờ giữ hộ, Ôn Trạch Khiêm cố ý lén nhét vào ngăn kéo. Tôi không biết hai người đã nói gì. Chỉ biết Quan Hoài xóa sạch mọi phương thức liên lạc với cậu ta. Ngày hôm sau, Ôn Trạch Khiêm đích thân đến bệnh viện xin lỗi tôi. Tôi chẳng cho cậu ta sắc mặt tốt. Nghĩ tới việc trước kia cậu ta còn thề son sắt nói rằng nếu không có tôi, cậu ta và Quan Hoài đã ở bên nhau mà tôi lại ngu ngốc tin thật. Xem ra cậu ta không đi làm diễn viên đúng là quá phí. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù lá thư tình ấy khiến tôi hiểu lầm Quan Hoài, ghen tị với Ôn Trạch Khiêm suốt thời gian dài… Nếu không có nó, có lẽ tôi cũng chẳng dám tin Quan Hoài sẽ thích mình. Hiện tại như vậy cũng chẳng tệ. Sau tất cả, chúng tôi đã học được cách trân trọng nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao