Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Anh ôm em, hôn em, ngủ với em… những thứ đó tính là gì?” Đối mặt với câu chất vấn ấy, tôi cũng nổi nóng, hét lên: “Em biết thế quái nào được!” Quan Hoài đột nhiên bật cười, nhưng trong mắt anh ngập tràn thất vọng. “Đoàn Gia Lạc, em đúng là chẳng có tim.” Cuộc nói chuyện tan vỡ trong không vui. Tôi lái xe về căn hộ riêng. Trên đường đi, càng nghĩ càng tức. Sao anh còn quay ra mắng tôi là đồ vô tâm chứ? Lẽ nào anh không thích Ôn Trạch Khiêm thật sao? Vậy tại sao vẫn giữ lá thư tình Ôn Trạch Khiêm gửi? Tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi lập tức quay đầu xe, định trở lại hỏi cho rõ. Khi đi qua ngã tư đèn xanh, một người đàn ông đi xe điện lao thẳng về phía xe tôi với tốc độ rất nhanh. Để tránh đâm phải anh ta, đồng thời không va vào xe bên cạnh, tôi đánh lái gấp. Chiếc xe đâm sầm vào cột bê tông. 15 Lúc tỉnh lại, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Hồi nhỏ được tìm thấy trong chiếc container, tôi từng nằm viện rất lâu. Từ đó, mùi bệnh viện đã khắc sâu vào ký ức tôi. Đầu đau như búa bổ, tay tôi bị ai đó nắm chặt trong hai bàn tay rất ấm. Tôi nghe thấy giọng Quan Hoài đầy sốt ruột: “Lạc Lạc, em tỉnh rồi à? Có sao không?” Trong phòng bệnh có rất nhiều người. Ông nội, bố mẹ tôi, và cả bố mẹ Quan Hoài. Mọi người đồng loạt hỏi han. Tôi kiên nhẫn đáp lại từng người. Mãi đến cuối cùng mới quay sang nhìn Quan Hoài. Quầng thâm dưới mắt anh rất đậm, cả người trông tiều tụy vô cùng. Tôi mỉm cười với anh: “Em không sao.” Quan Hoài lập tức ôm chặt lấy tôi, cằm tựa lên vai như thể muốn khảm tôi vào người. “Lạc Lạc, hai ngày nay Quan Hoài luôn túc trực bên cạnh con, gần như không chợp mắt.” “Đúng đấy, bác sĩ bảo con không sao rồi mà nó vẫn không chịu đi ngủ.” “Thôi nào, chúng ta ra ngoài trước, để hai đứa nói chuyện.” Ông nội xua hết bố mẹ hai bên ra khỏi phòng bệnh. Sau khi phòng bệnh yên tĩnh lại, Quan Hoài lên tiếng trước: “Xin lỗi. Anh không nên cãi nhau với em.” “Không phải lỗi của anh.” “Sau khi em đi, anh bình tĩnh lại.” “Anh định gọi cho em để giải thích rõ rằng anh với Ôn Trạch Khiêm chỉ là bạn bè bình thường.” “Hôm cậu ta đăng ảnh hai người ăn tối, đi cùng còn có cả mẹ cậu ta. Khi ấy anh đang ở Paris, bác ấy mời anh dùng bữa.” “Nhưng anh không gọi được cho em.” “Lúc nhìn thấy em hôn mê bất tỉnh, anh chỉ hận người gặp tai nạn không phải là mình…” Tôi lập tức bịt miệng anh: “Anh không được nói vậy. “Em chỉ vì tránh xe điện thôi mà.” Tôi nhẹ nhàng bóp bóp ngón tay anh như an ủi. 16 Giữa tôi và Quan Hoài, vẫn luôn thiếu một cuộc trò chuyện thật lòng. Đi một vòng trước cửa Quỷ Môn Quan rồi mới hiểu, nói lời yêu hóa ra chẳng khó đến thế. Cùng lắm thì bị từ chối. Dù sao chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Tôi có chết cũng không ký. Quan Hoài cũng chẳng thể làm gì được tôi. Chu Hưng bảo rồi, phải mặt dày lên. Tôi còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào thì Quan Hoài đã lên tiếng trước: “Lạc Lạc, hôm đó em mang theo một bộ quần áo của anh khỏi biệt thự à?” Giọng anh rất khẽ, mang theo chút dè dặt. Tôi gật đầu: “Em không ngủ được.” “Em nghĩ nếu ngửi thấy mùi của anh trên áo thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn.” “Quan Hoài… chúng ta đừng ly hôn nữa được không? “Hôm đó em lỡ lời. Em chưa từng thấy anh phiền, thật đấy.” Quan Hoài khẽ hỏi: “Tại sao không muốn ly hôn?” “Vì đã quen sống cùng anh?” “Anh vừa nhàm chán lại hay quản em. Chẳng phải em còn đăng trạng thái nói cảm giác không ai quản thật tuyệt sao?” Tôi phản bác: “Đó là lời nói lúc tức giận.” “Hôm đó em thấy Ôn Trạch Khiêm đăng ảnh hai người ăn tối cùng nhau, em rất tức.” “Còn nữa… em không phải… không phải vì quen rồi nên không muốn ly hôn.” Quan Hoài nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên nhẫn gặng hỏi: “Nếu không phải vì quen… thì là vì sao?” “Vì em thích anh.” 17 Quan Hoài hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ run. “Em biết anh luôn thấy em trẻ con. Anh yên tâm, em sẽ kiềm chế.” “Sau này em nhất định tắt stream trước mười giờ. Ra ngoài uống rượu em cũng sẽ về sớm. Em sẽ nói với gia đình để vào công ty làm việc.” “Quan Hoài… đừng vội từ chối em, được không?” Nếu trước đây có ai nói rằng sẽ có ngày tôi dùng giọng điệu thấp đến mức gần như cầu xin để tỏ tình với một người, đánh chết tôi cũng không tin.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao