Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi làm xong thủ tục nhận việc, đầu óc tôi vẫn như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Cứ thế mà trúng tuyển rồi sao? Tôi còn tưởng phải biểu diễn một chút năng lực võ thuật cơ đấy, trước khi đến đây tôi còn đặc biệt luyện tập để đảm bảo cơ bắp cánh tay ở trạng thái hoàn hảo nhất. Vốn dĩ tôi chỉ muốn ký hợp đồng một năm, nhưng dưới sự thuyết phục của chị nhân sự, tôi đã ký hẳn năm năm. Bởi vì chị ấy bảo làm việc càng lâu thì tiền thưởng cuối năm sẽ được cộng dồn theo phương thức n+1. Tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Văn phòng Tổng giám đốc. Trợ lý đặc biệt của Phó Tuyển gửi cho tôi một bản danh sách những điều cần lưu ý, trên đó chữ dày đặc, dài tới mười trang giấy A4. Nhưng quen biết Phó Tuyển suốt hai mươi chín năm qua, trên người anh ta có nốt ruồi ở đâu tôi còn nắm rõ như lòng bàn tay, báu bở gì mấy cái tài liệu chính thức này. Tôi dám khẳng định, trên đời này tôi còn hiểu anh ta hơn chính bản thân anh ta. Trước cửa phòng Tổng giám đốc. Tôi gõ cửa và nhận được sự cho phép, sau khi bước vào, tôi phát hiện trong phòng ngoài Phó Tuyển ra còn có một bác thợ may già đang đứng đó. Phó Tuyển vẫy tay với tôi: "Lại đây." Dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn làm theo. Tôi đứng định hình cách anh ta một bước chân, ngước mắt nhìn: "Phó tổng, có chỉ thị gì ạ?" Người đàn ông dang rộng hai tay trước mặt tôi, thấy tôi không có phản ứng gì liền bảo: "Đứng nghệt ra đó làm gì? Cầm thước đo đi chứ." Tôi nghiêng đầu nhìn bác thợ may bên cạnh. Lúc này mới sực nhớ ra, người này là thợ chuyên may âu phục thủ công cho Phó Tuyển. Hồi hai đứa còn bên nhau, Phó Tuyển đặc biệt thích mặc vest, chất liệu vải sang trọng, phẳng phiu sẽ tôn lên triệt để vóc dáng chuẩn chỉnh với bờ vai rộng, eo thon hình tam giác ngược của anh ta. Mỗi khi anh ta mặc vest ngồi ở cuối giường, dịu dàng gọi một tiếng "Bảo bảo" rồi vẫy tay với tôi, tôi chưa bao giờ cưỡng lại được sự cám dỗ đó. Lần nào cũng sập bẫy, lần nào cúc hoa cũng đau, lần nào cũng là một trận mưa dầm ẩm ướt triền miên. Nực cười là bản thân lại vô cùng tận hưởng, chìm đắm trong niềm vui sướng vô tận mà anh ta ban phát đến mức không thể tự thoát ra được. Tôi theo bản năng phản bác: "Chẳng phải bác thợ may đang ở đây sao?" Phó Tuyển lý do lý trấu rất hùng hồn: "Tôi không thích người lạ chạm vào cơ thể mình." Tôi: "?" Sao tôi biết được sau khi mất trí nhớ anh ta lại lắm chuyện đến thế cơ chứ? Qua khóe mắt, tôi thoáng thấy bác thợ may liếc nhìn hai đứa một cái, nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống. Tôi âm thầm trợn trắng mắt trong lòng, Phó Tuyển còn làm màu cái gì không biết? Trước đây khi hai đứa chưa đâm thủng lớp giấy cửa sổ để ở bên nhau, chẳng phải vẫn là bác thợ may này đo kích thước cho anh ta sao. Được rồi! Anh ta trả lương, anh ta là nhất. Hơn nữa, tôi chấp nhặt với một kẻ mất trí nhớ làm gì chứ? Tôi đón lấy chiếc thước dây từ tay bác thợ may, hỏi một vài điểm cần lưu ý rồi bắt đầu đo kích thước cho anh ta từ đầu đến chân. Nhưng khi đo đến vòng ngực, những thớ cơ ngực săn chắc, phập phồng khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ. Trông có vẻ to hơn một năm trước không ít. Có phải anh ta lại lén lút đi tập thể hình không vậy? Lòng bàn tay bị những thớ cơ thịt nảy nở đầy lực lượng va chạm vào, tôi run rẩy rụt tay lại. Sau khi đo xong tất cả các kích thước, tôi lỡ miệng hỏi một câu: "Bình thường anh thích để 'chỗ đó' sang bên trái hay bên phải?" Anh ta nhướng mày, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn chằm chằm tôi. Nhận ra câu hỏi này mang theo vài phần mập mờ ái muội, vành tai tôi bất giác nóng bừng lên. Tôi lườm anh ta một cái: "Không phải tôi muốn biết đâu, là bác thợ may cần biết để may quần tây cho anh đấy." "Ồ—" Anh ta cố tình kéo dài giọng điệu ở âm cuối. Rõ ràng là bộ dạng không thèm tin tưởng. Cái tên này! Sao mất trí nhớ rồi lại càng khó đối phó hơn thế nhỉ. Tôi quay đầu cầu cứu bác thợ may: "Bác ơi, bác nói xem, có phải là cần biết sở thích này không?" Bác thợ may đưa tay quẹt giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, ướm lời hỏi một câu: "Tôi... có nên biết không nhỉ?" Tôi nghẹn họng. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Mẹ kiếp! Mới đi làm giờ đầu tiên tôi đã muốn nộp đơn xin thôi việc rồi. Tôi quay đầu lại, thấy khóe môi Phó Tuyển vẫn còn ngậm ý cười. Trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Cơn giận bốc lên, tôi thẳng tay ném chiếc thước dây vào người Phó Tuyển. "Mặc kệ anh thích để bên trái hay bên phải, anh tự đi mà nói với bác ấy, tôi ra ngoài trước đây. Có việc đừng gọi tôi, mà không có việc gì càng cấm gọi!" Đáng tiếc là tôi còn chưa kịp bước chân ra khỏi phòng thì phía sau đã vang lên tiếng cười khẽ đầy trầm thấp và khàn khàn của người đàn ông. Tôi tức giận quay đầu lại lườm anh ta. Thấy anh ta lập tức thu lại nụ cười trên mặt, tôi mới chịu bước tiếp ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao