Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi và Phó Tuyển chia tay, bởi vì khi đó trong giới rộ lên tin đồn rằng tôi là vì tiền mới bò lên giường của anh ta. Lại còn dùng những thủ đoạn không quang minh chính đại để uy hiếp, ép buộc anh ta phải ở bên tôi. Những lời đồn đại đó nghe lọt tai được câu nào mới là lạ, câu nào câu nấy thối tha không ngửi nổi. Ngay cả vị tiểu thư đài các của gia đình giàu có mà Phó Đổng muốn giới thiệu cho Phó Tuyển sau khi nghe chuyện cũng lập tức vội vã từ chối cuộc hôn nhân liên doanh này. Không lâu sau, do một quyết định sai lầm của Phó Đổng, Tập đoàn Phó thị phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế vô cùng nghiêm trọng, mà việc liên hôn có thể nhanh chóng ổn định lại giá cổ phiếu, giúp tập đoàn vượt qua khủng hoảng để tránh khỏi việc phá sản. Nhưng vì vụ bê bối giữa anh ta và tôi, không một ai thèm bằng lòng liên hôn với Phó Tuyển nữa. Tôi không muốn nhìn thấy Tập đoàn Phó thị bị phá sản, càng không muốn nhìn thấy Phó Tuyển từ một đứa con cưng của trời sa sút trở thành một thằng nghèo kiết xác rách nát. Dựa vào cái bộ dạng kiêu căng ngạo mạn trước đây của anh ta trong giới, chẳng thèm để ai vào trong mắt, đắc tội với không biết bao nhiêu người, đợi đến ngày anh ta thực sự phá sản — Kết cục của anh ta chắc chắn sẽ không hề dễ chịu chút nào. Đám người đó hận không thể thừa cơ dậu đổ bìm leo, giẫm đạp lên người anh ta vài cái thật mạnh cho bõ ghét. Cái vòng tròn này chính là hiện thực tàn nhẫn như thế đấy. Đã quen biết anh ta suốt hai mươi chín năm qua, tôi thừa hiểu nếu trực tiếp nói lời chia tay với anh ta thì cạy miệng anh ta ra cũng không chịu chia tay đâu. Thế là, tôi đã bày ra một cái bẫy. Tôi thuê một người đàn ông. Để đối phương lén bỏ thuốc vào rượu của Phó Tuyển trong một bữa tiệc. Phó Tuyển trong lúc mơ màng đã được tôi dìu trở về khách sạn. Còn tôi thì sau đó mới đến gõ cửa phòng để bắt gian tại trận. Đã một năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in gương mặt tràn đầy sự sửng sốt và bàng hoàng của anh ta ngày hôm đó, nhìn thấy tôi đề nghị chia tay, anh ta ra sức níu chặt lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe cố sống cố chết giải thích: "Bảo bảo, anh không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, anh uống rượu xong lúc tỉnh lại đã thấy nằm ở đây rồi, anh không hề chạm vào cậu ta, anh căn bản là không thích cậu ta." "Cậu phải biết là, người uống say khướt thì làm sao mà 'lên' nổi chứ." Anh ta giơ tay lên trời thề thốt. Tôi dĩ nhiên biết bọn họ không có xảy ra chuyện gì rồi. Bởi vì cái bẫy đó là do tự tay tôi thiết kế ra mà. Tôi hất mạnh tay anh ta ra: "Bất kể hai người có thực sự ngủ với nhau hay không, nhưng hai người đã nằm chung trên một chiếc giường suốt cả một đêm, tôi chê bẩn." "Chia tay đi, tụ họp vui vẻ thì giải tán êm đẹp, coi như nể tình chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm qua." Phó Tuyển nhất quyết không chịu chia tay, túm chặt lấy cánh tay tôi không cho tôi rời đi. Tôi hạ quyết tâm, buông lời cay đắng: "Tôi chán ngấy rồi, không muốn ở bên anh nữa, anh hiểu chưa? Làm ơn đừng có đứng đây mà mặt dày bám dai như đỉa nữa được không." Phó Tuyển sững sờ, buông lỏng tay tôi ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được thôi, hôm nay cậu nếu dám bước ra khỏi đây thì sau này đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa, nếu không tôi nhất định sẽ không để cậu được yên ổn đâu." Tôi thực sự đã rời đi, biến mất hoàn toàn trước mặt Phó Tuyển. Có điều, ngay ngày thứ hai sau khi chia tay, anh ta đã sai đám anh em chí cốt mang đến cho tôi một tấm séc trị giá 1000 vạn tệ. Đối phương lúc đưa tấm séc cho tôi còn mắng tôi là đồ lòng lang dạ thú, là loại sói mắt trắng nuôi mãi không quen. Tôi cũng không thèm làm màu làm mè làm gì, thản nhiên nhận lấy tấm séc. ... Khi tiếng chuông báo thức kéo tôi tỉnh dậy, tôi bàng hoàng mở mắt ra. Nhìn trần nhà quen thuộc trên đỉnh đầu, tôi mới sực nhận ra hiện tại mình đang ở nhà của Phó Tuyển. Nướng trên giường thêm năm phút nữa, tôi cam chịu bò dậy đánh răng rửa mặt, sau đó đi gõ cửa phòng Phó Tuyển để gọi anh ta dậy. "Vào đi." Một giọng nam trầm thấp từ bên trong truyền ra. Tôi đẩy cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở của tôi bỗng chốc nghẹn lại. Anh ta thế mà không mặc một cái gì trên người cả! Cái tên này! "Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đừng có đứng nghệt ra đấy nữa, vào phòng thay đồ chọn quần áo cho tôi." Vốn dĩ anh ta đang đứng nghiêng người về phía tôi, để tiện nói chuyện với tôi nên đã xoay hẳn người đối diện với tôi. Sáng sớm ra, cái sự đả kích to lớn này khiến tôi suýt chút nữa là không kịp phản ứng. Tôi vội vã quay ngoắt người đi. "Biết rồi, đi ngay đây." Tôi gần như là vắt chân lên cổ mà chạy trối chết ra ngoài. Vì thế đã bỏ lỡ mất tiếng cười trầm thấp tràn ra từ trong cổ họng của người đàn ông phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao