Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong phòng trà. Nhìn chiếc máy pha cà phê đang hoạt động, tôi khẽ thở dài một tiếng. Công việc này khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Bởi vì nó đòi hỏi phải tiếp xúc thân mật với Phó Tuyển. Vừa rồi lúc đo kích thước cho anh ta, khoảnh khắc chạm vào cơ thể ấy, tất cả những ký ức triền miên trong quá khứ đều ùa về trong tâm trí. Đã từng có những trải nghiệm mãnh liệt đến khắc cốt ghi tâm như thế, muốn quên cũng chẳng thể nào quên được. Tôi và Phó Tuyển quen biết nhau từ nhỏ, từ khi tôi bắt đầu có ký ức thì bên cạnh đã luôn có hình bóng của anh ta rồi. Bố tôi là quản gia của bố anh ta, thế nên một lẽ tự nhiên, tôi trở thành bạn học cùng đọc sách, thành cái đuôi nhỏ của anh ta. Có thể nói nơi nào có anh ta thì nơi đó sẽ có tôi. Hồi còn nhỏ, Phó Tuyển bị kẻ thù bắt cóc, vì tôi đi học cùng anh ta nên cũng bị bắt đi theo. Chúng tôi bị bọn bắt cóc nhốt trên núi, suốt 7 ngày trời không có cái ăn cái uống mới được giải cứu. Kể từ đó, tôi đã nảy sinh ý định học võ, bởi vì tôi muốn bảo vệ anh ta. Những năm qua tôi cũng đã làm được điều đó, đỡ thay anh ta biết bao nhiêu cuộc tập kích và tổn thương lớn nhỏ. Ngay cả vào buổi tiệc trưởng thành của tôi năm đó, có kẻ muốn vượt qua giai cấp để trèo cao, đã lén bỏ thứ thuốc không sạch sẽ vào rượu của anh ta. Anh ta không muốn chạm vào những người đàn bà đó. Chê bẩn. Cái thân hình cao một mét tám mươi chín to đằng đằng ấy cứ thế ôm chặt lấy eo tôi, gác đầu lên vai tôi, dính người như một món phụ kiện treo trên xe vậy. Trong tình thế bất đắc dĩ, tôi đành phải gọi điện cho người bạn làm bác sĩ của anh ta, nhưng ngặt nỗi người đó lại đang ở nước ngoài, không có trong nước. Anh ta lại nhất quyết không chịu đến bệnh viện, tôi đành phải đưa anh ta lên phòng tổng thống của khách sạn ở tầng trên. Vốn định xả nước lạnh cho anh ta tắm để tự hạ hỏa. Nhưng mà — Có lẽ vì cuối cùng cũng đã trưởng thành, tôi quá vui mừng nên trong bữa tiệc cũng đã uống không ít rượu. Lúc bàn tay anh ta vươn đến nâng lấy má tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Thì ngay sau đó, một nụ hôn kín kẽ không một kẽ hở đã áp xuống. Hơi thở trong nháy mắt bị tước đoạt sạch sẽ. Anh ta giống như một đứa trẻ tham lam không biết no đủ, nhìn thấy món đồ ăn ngon là phải ăn ngấu nghiến không ngừng. Gặm này, cắn này, nhai này, đủ mọi phương thức đều đem ra dùng hết. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi cố chống đỡ đôi chân bủn rủn, không thèm dừng lại một giây nào mà lập tức bỏ chạy thúc mạng. Sợ hẽ đến mức tôi phải đến trước thành phố nơi học đại học, tắt máy, cắt đứt liên lạc, trốn tránh anh ta ròng rã suốt một tuần trời. Dĩ nhiên là — Cái ngày bị anh ta tóm được, tôi cũng đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Cổ họng tôi hét đến khản đặc, vậy mà anh ta cứ như bị điếc, chẳng thèm nghe thấy gì. Tức quá tôi tát thẳng một phát vào mặt anh ta. Anh ta chẳng những không dừng lại mà trái lại còn cười lên nhìn như một con yêu tinh vậy. Khoảnh khắc đó, tôi tự biết rõ, đời này tôi coi như tiêu đời trên người anh ta rồi. Có khi còn phải chết trong tay anh ta mất thôi. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Phó Tuyển bảo tôi ở bên anh ta, tôi liền đứng hình mất mấy giây. Tôi là một thằng đàn ông đại trưởng phu, chẳng lẽ cũng phải làm "đồ chơi" của người ta sao? Trong giới thượng lưu cũng chưa từng thấy ai nuôi chim yến tước là đàn ông bao giờ cả! Nhưng khổ nỗi, anh ta cho nhiều tiền quá, tôi đành phải ngậm ngùi đồng ý. Làm người yêu của Phó Tuyển khó hơn tôi tưởng rất nhiều, vốn tưởng anh ta đối với tôi chỉ là hứng thú nhất thời, có tâm lý "dấu ấn đầu tiên" mà thôi, qua mấy ngày là sẽ chán ngấy. Thế nhưng anh ta quá dính người. Chúng tôi không học cùng một trường, chi phí và thời gian để gặp nhau vốn dĩ rất cao. Vậy mà anh ta cứ như một đứa trẻ cần được quan tâm cao độ, tin nhắn gửi đến không ngớt mỗi ngày, bắt tôi phải cho anh ta biết mỗi một khắc tôi đang làm cái gì. Có đôi khi tôi bận học không kịp trả lời tin nhắn, đến lúc nhìn lại điện thoại thì tin nhắn đã hiển thị 99+, cuộc gọi nhỡ cũng có mười mấy cuộc. Thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy anh ta bụi bặm đường xa đứng đợi sẵn ở cửa lớp học sau khi tan trường. Để thuận tiện cho việc gặp mặt, anh ta còn mua một căn hộ ở ngay bên ngoài trường học của tôi. Bình thường những lúc anh ta không đến thì tôi cũng sống ở đó, anh ta không cho tôi ở ký túc xá, bảo môi trường ở trường không tốt. Nhưng sau này khi chính thức ở bên nhau rồi, tôi mới được nghe chính miệng anh ta nói ra, anh ta là sợ tôi sống ở ký túc xá trường sẽ bị những thằng bạn cùng phòng khác dòm ngó, sợ ở xa tầm mắt tôi sẽ bị người ta cạy góc tường lúc nào không hay. Đến tháng thứ ba ở bên nhau, tôi nhận ra anh ta đối với tôi có lẽ không chỉ là chơi bời qua đường, tôi bắt đầu nỗ lực học tập để kéo điểm tích lũy lên cao, giành lấy cơ hội trao đổi sinh viên sang trường của bọn họ. Vào năm thứ hai đại học, tôi đã toại nguyện được từ thành phố Tân Thị trở về Bắc Kinh. Hồi đó, anh ta còn tổ chức một bữa tiệc chào đón tôi trở về, trong bữa tiệc, đám anh em chí cốt của anh ta còn chạy đến trước mặt tôi trêu chọc: "Đàm Thự, cậu cuối cùng cũng chịu về rồi, cái lúc cậu không có ở đây, cậu không biết Phó Tuyển trông thất hồn lạc phách đến mức nào đâu, người ở đây mà hồn bay đi đâu mất, cứ hễ không có tiết học, hễ rảnh một cái là lại chạy xồng xộc đến chỗ cậu." "Cậu ta là đổ đứ đừ trên người cậu rồi, cậu phải đối xử tốt với cậu ta đấy, không được phụ lòng cậu ta đâu. Không ngờ thằng nhóc này lần đầu tiên yêu đương mà đã chơi một ván lớn thế này, có điều bố cậu ta vẫn chưa biết chuyện đâu, nhà họ Phó chỉ có một mống mụn con độc nhất này thôi, nếu mà biết được, đến lúc đó không biết sẽ dậy sóng cỡ nào nữa." Lúc đó tôi không để tâm lắm, thầm nghĩ có lẽ Phó Tuyển sợ mang tiếng nuôi chim yến tước không hay ho gì nên mới nói với bên ngoài tôi là bạn trai của anh ta. Tôi luôn kiên định tin rằng anh ta sẽ sớm đá tôi thôi, rồi sẽ cho tôi một khoản tiền chia tay béo bở, đến lúc đó tôi có thể cầm một số tiền lớn đi tiêu dao tự tại. Ai mà ngờ được, mối quan hệ này, cứ thế kéo dài một mạch suốt tám năm trời cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao