Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi tan làm, tôi theo xe của tài xế hộ tống Phó Tuyển về nhà. Hôm nay anh ta không còn lịch trình công việc nào nữa. Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn cơm tối cho hai chúng tôi từ trước, sau khi dùng xong bữa tối, tôi hỏi anh ta: "Phó tổng, căn nhà nhỏ ở ngay sát bên cạnh có phải là nơi tôi sẽ ở không?" Đã giao kèo trước là công việc này bao ăn bao ở nên tôi mới tới đây. Hiện tại tôi vì bị người ta lừa sạch sành sanh tiền bạc nên đang rơi vào cảnh không một xu dính túi, không có chỗ dung thân. Người đàn ông ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, tư thế vô cùng lười biếng: "Ai bảo cậu sẽ ở căn nhà bên cạnh?" "Dạ?" Thế tôi ở đâu? Tổng không thể bắt tôi ở căn nhà ở trung tâm thành phố của anh ta đấy chứ, nếu vậy thì sáng sớm mai tôi lại phải bò dậy từ sớm tinh mơ để đến hầu hạ anh ta mặc quần áo. Phó Tuyển nói một cách hiển nhiên: "Ở đây với tôi." Tôi im lặng, tuy nói hiện tại anh ta đang mất trí nhớ, lại còn bị liệt dương không "lên" nổi. Nhưng cô nam quả nam, lại đang ở cái tuổi huyết khí phương cương, sống chung dưới một mái nhà. Tôi cứ có cảm giác cúc hoa của mình đang ẩn ẩn đau đớn. "Phó tổng, còn lựa chọn nào khác không ạ?" Căn nhà bên cạnh cũng là của anh ta, điều này tôi biết rõ, nhưng tôi không thể nói ra được. Dù sao đối với một người mất trí nhớ như anh ta, tôi hiện tại chỉ tương đương với một người xa lạ vừa mới quen biết ngày hôm nay mà thôi. Phó Tuyển: "Chỗ này có gì không tốt sao? Biệt thự lớn, ba tầng trên mặt đất, còn có một tầng hầm, rộng rãi sáng sủa, ở vô cùng thoải mái." Tôi dĩ nhiên biết ở đây thoải mái, nhưng chẳng phải tôi đang sợ hãi sao? Bởi vì nơi này, từng có một thời gian bị đám anh em chí cốt của anh ta gọi trêu là tổ ấm tình yêu của chúng tôi. Bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học, cho đến tận lúc chia tay vào một năm trước, tôi và anh ta luôn sống ở nơi này, chưa từng rời đi. "Trợ lý Đàm, có cần tôi nhắc nhở cậu một chút xem ai mới là bên A không?" "Không cần! Phòng nào là của tôi?" Cái tên này nói chưa được mấy câu đã bắt đầu dọa dẫm rồi. Cái tính khí cáu kỉnh như chó này vẫn chẳng hề thay đổi. "Lên tầng 2, phòng thứ 2 tính từ cửa vào." Tôi ngẩn người, đó chẳng phải là phòng đối diện phòng ngủ của anh ta sao? Tôi cắn môi trầm tư, cái tên này rốt cuộc có thật sự là mất trí nhớ hay không vậy? Nghĩ đi nghĩ lại cái khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lên tới con số bảy chữ số kia, tôi căn bản là không có tiền đền nổi. Đành phải bấm bụng mà tiếp tục làm công việc này vậy. Nửa đêm, tôi khát nước nên trở mình thức dậy, rời phòng ra phòng khách định rót nước uống. Nào ngờ vừa mới đi đến phòng khách, trên chiếc ghế sofa Ý đã có một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang ngồi ở đó. Ánh đèn phòng khách vô cùng mờ ảo, người đàn ông đang quay lưng về phía tôi, anh ta khoác trên mình chiếc áo choàng tắm màu đen, tay trái đang nâng một ly rượu vang đỏ. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hai giờ sáng rồi. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, anh ta ngồi ươn ra đấy làm cái gì không biết? Trong lúc tôi còn đang đắn đo xem có nên tiến lên chào hỏi một tiếng hay không thì người đàn ông đã quay đầu nhìn về phía tôi: "Sao lại dậy rồi? Lạ giường nên không ngủ được à?" Tôi đành phải kiên trì bước tới: "Tôi khát nước nên dậy uống nước thôi." Tôi đúng là có cái tật lạ giường thật, huống chi lại còn quay trở về căn biệt thự quen thuộc này. Nhưng tôi không thể nói ra. "Ồ." Người đàn ông tùy ý đáp lời, "Trong tủ lạnh có nước lạnh, trên bàn đảo có nước ấm." "Vâng, cảm ơn anh." Cảm ơn xong, tôi vội vã cắm đầu chạy vào nhà bếp, không dám nhìn anh ta thêm một cái nào nữa. Bởi vì cái người đàn ông này anh ta không hề tuân thủ nam đức chút nào, áo choàng tắm còn không thèm thắt cho hẳn hoi! Hồi chiều lúc đo kích thước cho anh ta đã nhận ra cơ ngực của anh ta được luyện tập đến mức càng ngày càng tốt hơn rồi, bây giờ lại được trực tiếp cảm nhận bằng mắt, cái sự đả kích về mặt thị giác ấy khiến tôi suýt chút nữa là phun cả máu mũi ra ngoài. Uống nước xong, tôi phi như bay trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng khách thậm chí còn không thèm chào anh ta một tiếng. Đêm nay, tôi ngủ không được an ổn cho lắm, trong mơ toàn hiện về khoảng thời gian lúc hai đứa chia tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao