Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tại Phó gia lão trạch. Tôi quay về tìm bố mình là Đàm Thừa. Lúc đi đến hoa viên, tôi thấy Phó Đổng đang ngồi trên xích đu, còn bố tôi thì đứng bên cạnh nhẹ nhàng đẩy. Khung cảnh hài hòa của hai người khiến trong đầu tôi xẹt qua vô số hình ảnh thuở nhỏ. Tình cảm của bố tôi và Phó Đổng vốn dĩ luôn rất tốt. Thậm chí tốt đến mức tôi đã nhiều lần thấy bố ra vào phòng Phó Đổng lúc nửa đêm. Mà bao nhiêu năm qua, thân phận mẹ đẻ của Phó Tuyển vẫn luôn là một ẩn số, chưa ai từng thấy mặt. Phó Đổng vẫy tay với tôi: "Tiểu Thự, cả năm nay cháu không về thăm ta rồi." Tôi vội vàng bước lên đứng ngay ngắn, để mặc ông ấy quan sát mình. Phó Đổng cảm thán: "Gầy đi rồi, có phải ở bên ngoài không biết tự chăm sóc bản thân không?" "Cháu cãi nhau với cái thằng ranh con kia, đến mức nhà cũng không thèm về luôn, nó sợ ta mắng nên cũng chẳng dám về." Tôi: "Sau này cháu sẽ thường xuyên về, cũng sẽ dẫn anh ấy về cùng." "Tốt, tốt lắm." Ông đứng dậy khỏi xích đu, "Về là tốt rồi." "Chuyện quá khứ đều không quan trọng, người còn sống mới có hy vọng." "Ta mệt rồi, vào nghỉ trưa trước đây, cháu cứ trò chuyện với bố cháu đi." Sau khi Phó Đổng rời đi, tôi vội kéo tay bố mình. "Bố, dạo này bố thế nào? Sức khỏe vẫn tốt chứ ạ?" "Vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, có chuyện gì muốn hỏi à?" Tôi nhe răng cười với ông: "Vẫn là bố hiểu con nhất, dạo này con cãi nhau với thiếu gia, anh ấy giận không thèm đoái hoài gì đến con, cũng không chịu gặp con luôn." "Con muốn hỏi bố làm cách nào để dỗ người ta?" Bố tôi: "Chà, đúng là hiếm thấy, nó mà lại thực sự giận con đến mức không muốn nhìn mặt cơ à." "Con đã làm chuyện gì khiến thiên nộ nhân oán thế?" Tôi không nỡ nói ra sự thật. Đành lảng tránh: "Thì bố cứ giúp con đi, bảo con phải làm thế nào." "Con không nói thì bố không đưa ra ý kiến được. Con biết đấy, thiếu gia từ nhỏ đã là người có chủ kiến, khiến người ta không nhìn thấu nổi." Tôi đành phải kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Bố tôi trầm tư một hồi: "Lấy lòng thành đổi lấy lòng thành." "Dạ?" "Hãy để nó cảm nhận được lòng thành của con, rằng con thực sự nhận ra lỗi sai và muốn hối cải. Con trân trọng nó, sẵn lòng hy sinh vì nó, điều đó không sai, nhưng nó cũng trân trọng con như vậy, không muốn thấy con bị thương." "Cả hai đứa đều không sai, chỉ là xuất phát điểm khác nhau thôi. Nhưng trong tình cảm không phân định đúng sai, người yêu nhiều hơn thường là người sẵn lòng thỏa hiệp, cúi đầu trước." "Tiểu Thự, đời người sống trên thế gian, gặp được người thích mình, đồng thời mình cũng thích người ta là điều rất khó khăn. Thiếu niên phu thê là điều trân quý nhất." "Đừng vì cãi vã mà để lỡ mất nhau, hai đứa đã lỡ mất một năm rồi. Đời người ngắn ngủi chỉ có ba vạn ngày thôi, trong độ tuổi có thể yêu thương hết mình thì hãy cứ yêu thương nhau, đừng đợi đến lúc già rồi mới hiểu ra ánh mắt thế tục cũng chỉ đến thế mà thôi, lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa." Bố nói xong, ánh mắt lại hướng về phía Phó Đổng vừa rời đi lúc nãy. Mắt tôi trợn tròn, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Bọn họ... Nhưng tôi rất biết chừng mực, căn bản không hỏi câu nào. Bố đưa tôi ra khỏi cô nhi viện, còn cho tôi một cuộc sống tốt đẹp thế này, tôi nên biết đủ rồi. Sau khi rời khỏi Phó trạch, tôi rơi vào trầm tư. Rốt cuộc phải làm sao mới gặp được Phó Tuyển đây? Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi túc trực dưới lầu công ty của Phó Tuyển. Từ sáng đến tối, từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều. Đừng nói là bóng người, ngay cả cái bóng xe của anh ta tôi cũng chẳng thấy đâu. Mắt thấy đã bảy giờ tối, văn phòng chẳng còn ai, đèn cũng đã tắt hết rồi. Tôi đang định bỏ cuộc để ra về. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt tôi. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: "Đàm Thự! Cậu là đồ ngốc à?" "Hả?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi vội vàng quay đầu lại, thấy Phó Tuyển đã đến, mắt tôi bỗng sáng rực lên. Tôi vội vàng đứng dậy chạy đến bên cạnh anh ta. Tiến lên túm lấy tay áo anh ta. Phó Tuyển: "Ở công ty không đợi được tôi, cậu không biết đến cửa nhà tôi mà đợi à?!" "Ăn cho lắm vào để lớn cái thân xác thế này mà làm cái gì không biết!" "Cái não lúc cần xoay chuyển thì lại không chịu xoay." "Anh lại chê tôi ngốc." "Cậu không ngốc à? Không ngốc mà có thể đem số tiền chia tay tôi cho cậu phá cho bằng sạch không còn một xu dính túi sao?" Tôi chột dạ sờ sờ mũi. Nhỏ giọng giải thích: "Tai nạn thôi, đó là tai nạn." Vốn dĩ tôi muốn dùng số tiền đó để đầu tư tài chính, đợi đến lúc nó tăng gấp bội sẽ trả lại cho Phó Tuyển làm vốn khởi nghiệp. Ai mà ngờ được chứ! Cái sản phẩm quỹ tư nhân đó, tỷ lệ lỗ vốn lên tới 99,99%! Dẫn đến việc ngay cả tiền ăn tiền thuê nhà tôi cũng không có, đành phải đi vay tiền bạn bè. Phó Tuyển: "Đại quyền tài chính trong nhà, cứ để tôi quản lý đi. Tôi sợ cậu bị người ta bán đi lúc nào còn không biết nữa." "Anh không trách tôi chuyện năm xưa rời bỏ anh sao?" "Ngay ngày hôm sau tôi đã phản ứng lại được rồi, sai người điều tra rõ ràng hết cả, biết là cái bẫy do cậu bày ra. Nhưng lúc đó để cậu rời khỏi môi trường ấy là sự bảo vệ tốt nhất dành cho cậu." "Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, dọn sạch hết các chướng ngại vật, tôi đã không chờ nổi mà đào hố chờ cậu quay lại bên tôi rồi." Lần đầu tiên thấy có người nói chuyện lừa người khác một cách thanh thoát thoát tục như vậy đấy. Không hổ là Thái tử gia Phó Tuyển. Tôi tiến lên ôm chặt lấy Phó Tuyển: "Chúng ta cùng về nhà đi, tôi muốn ăn món cơm chiên dứa anh làm rồi." "Đồ ham ăn." "Lát nữa cậu phải phụ bếp cho tôi, không được phép ngồi vắt chéo chân trên sofa xem tivi đâu đấy." "Tuân lệnh!" Tôi nghiêng đầu nhìn Phó Tuyển, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Thật tốt quá. Khoảnh khắc này, người mình yêu vẫn còn ở bên cạnh. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao