Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tại một hội nghị thượng đỉnh về công nghệ trong ngành. Phó Tuyển đang ở trên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm, còn tôi thì đứng ở dưới khán đài đợi anh ta. Nhìn người đàn ông đang hăng hái, hăm hở trên sân khấu, tôi không khỏi cảm thán. Không hổ là người đàn ông mà tôi đã đem lòng yêu thích suốt bao nhiêu năm qua. Cuộc khủng hoảng kinh tế của Phó thị vào một năm trước đã được anh ta tiếp quản, Phó Đổng cũng đã chính thức lui về hậu trường rồi. Sau khi triệt để nắm giữ đại quyền, anh ta đỉnh vững áp lực lớn để bắt đầu tiến hành cải cách mạnh mẽ. Tập đoàn suýt chút nữa sụp đổ bên bờ vực phá sản đã được anh ta cứu sống thành công. Hiện tại giá trị con người anh ta đã lên tới hơn ngàn tỷ, trở thành người mà tôi càng thêm không cách nào chạm tới nổi. Là một vầng thái dương rực rỡ mà tôi chỉ có thể ngước nhìn từ tận sâu trong lòng. Sau khi phần chia sẻ kết thúc, bữa tiệc tối chính thức bắt đầu. Tôi bám sát sạt bên người anh ta, lưu ý động thái của những người xung quanh. Tránh việc anh ta lại uống phải mấy thứ linh tinh lang tang vô lý, bởi vì hiện tại anh ta trông càng thêm chín chắn và quyến rũ, càng khiến người ta muốn lao vào như thiêu thân lao vào lửa. Lúc khát nước, tôi bưng ly nước giải khát trên bàn định đưa lên miệng uống. Thì cánh tay bỗng bị người ta giữ chặt lại. Phó Tuyển: "Đây là nước ép cây bạch dương, không phải nước dừa đâu." Tôi ngẩn người. Tôi bị dị ứng với nước cây bạch dương, nếu mà uống vào thì chỉ có nước đi thẳng vào bệnh viện cấp cứu thôi. Nhưng mà, làm sao anh ta biết được chuyện này? Chẳng lẽ anh ta đã khôi phục lại trí nhớ rồi sao? Sắc mặt tôi vô cùng phức tạp, thầm nghĩ nếu anh ta thực sự khôi phục lại trí nhớ rồi thì tôi nên chạy trốn bằng cách nào đây? Phó Tuyển tiếp lời: "Mùi vị của nó hơi đặc biệt một chút, rất nhiều người đều uống không quen." "Ồ." Hóa ra là vì lý do này, hại tôi cứ tưởng anh ta đã khôi phục trí nhớ nên mới đặc biệt nhắc nhở mình chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh ta mà thực sự khôi phục rồi thì để trả thù vụ tôi đá anh ta, ước chừng anh ta còn ước gì tôi uống sạch cạn ly ấy chứ. Tôi đổi sang một ly nước cam rồi uống cạn. Một lát sau. Có một vị tổng giám đốc tiến lên kính rượu anh ta, trong lời nói còn cố tình nhắc đến tôi: "Phó tổng, không biết vị này là...?" "Trợ lý của tôi." "Ra là vậy." Ánh mắt của vị tổng giám đốc kia trắng trợn lướt qua lướt lại trên người tôi, "Không biết Phó tổng có thể nhường lại thuộc hạ yêu quý này không?" "Bên tôi đang thiếu một vị tướng đắc lực để chăm sóc sinh hoạt thường ngày, cậu ấy nhìn một cái là thấy vô cùng thích hợp rồi, cao lớn nhưng không mất đi vẻ trắng trẻo thanh tú. Cảnh khoảnh đất ở phía Tây thành phố kia, tôi nguyện ý để lại cho anh với mức giá thấp." Nghe vậy tôi bỗng khựng lại, ẩn ý trong lời nói của lão ta tôi thừa hiểu, ngay sau đó khuôn mặt đã tức đến đỏ bừng lên. Cái lão già khú đế này đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế không biết?! Tôi theo bản năng nhìn về phía Phó Tuyển, muốn anh ta đứng ra đòi lại công bằng cho tôi. Nhưng đến khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng, hờ hững của anh ta thì mới sực phản ứng lại, anh ta đã mất trí nhớ rồi, không còn nhớ tôi là ai nữa, cũng đã quên sạch sành sanh mười một năm triền miên trong quá khứ của chúng tôi rồi. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào, kèm theo đó là sự bực bội không chịu nổi, sao tự dưng lại đi mất trí nhớ cơ chứ? Tay nghề của bác sĩ có phải là kém cỏi quá rồi không? Sao đến giờ vẫn chưa chữa khỏi cho anh ta thế này? Có lẽ do ánh mắt của tôi quá oán hận và u uất, vị tổng giám đốc bên cạnh lại bồi thêm một câu: "Cậu em nhỏ đừng sợ, tôi là người tốt lắm, cậu đến bên cạnh tôi thì chế độ đãi ngộ sẽ tốt lắm đấy." Lão ta còn định tiến lên vỗ vai tôi, nhưng đã bị tôi nghiêng người né tránh. Tôi siết chặt nắm đấm cố gắng kiềm chế xung động, mới tránh được ý nghĩ muốn xông lên đấm người. Tin vào cái miệng của lão già khú đế nhà lão mới là lạ! Cái loại người trông thì áo mũ chỉnh tề, mở miệng ra là đầy một bụng nhân nghĩa đạo đức thế này, chơi bời mới là biến thái và tởm lợm nhất. Tôi lại nhìn sang Phó Tuyển, nếu anh ta thực sự muốn nhường tôi ra ngoài thì tôi thà đền tiền vi phạm hợp đồng chứ tuyệt đối không bao giờ đồng ý. Dù sao cũng đã gánh một đống nợ rồi, có gánh thêm một ít nữa cũng chẳng sợ. Ngay vào lúc tôi đang chuẩn bị bộc phát cơn thịnh nộ thì Phó Tuyển cuối cùng cũng chịu hạ mình mở miệng. "Lão Vương." "Có tôi, Phó tổng có phải là đã nghĩ thông suốt rồi không? Tôi lập tức sai người về lập hợp đồng ngay đây." "Về nhà dọn dẹp đồ đạc dần đi, công ty cứ chuẩn bị tinh thần chờ phá sản là vừa." Sắc mặt Lão Vương tổng lập tức đại biến, ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa tôi và Phó Tuyển. Còn chưa đợi lão kịp mở miệng nói năng câu nào thì đã bị đám vệ sĩ được Phó Tuyển gọi đến thẳng tay ném ra ngoài. Khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy Phó Tuyển đẹp trai đến mức nghẹt thở, đàn ông đích thực ngầu bá cháy luôn. Tại biệt thự. Tôi trầy trật mãi mới đỡ được một Phó Tuyển say khướt vào phòng ngủ, đặt nằm vật xuống giường. Cái tên này nằm cũng không yên, cứ loay hoay giật phăng cà vạt ra, cúc áo sơ mi cũng bị anh ta làm bung mất mấy chiếc. Miệng thì lẩm bẩm: "Nóng... tôi muốn tắm." "Không được tắm, anh say rồi, vạn nhất bị đuối nước thì sao." "Bẩn." Anh ta vừa nói vừa cởi khóa thắt lưng, mắt thấy giây tiếp theo là định cởi luôn quần. Tôi vội vàng giữ tay anh ta lại. Anh ta có bệnh sạch sẽ, tôi biết rõ mà. Cũng thừa hiểu là mình không xoay chuyển nổi anh ta. Đành ngậm ngùi đỡ người vào phòng tắm, xả nước vào bồn giúp anh ta. Còn chưa kịp bước ra ngoài, người đàn ông đã thản nhiên lột sạch sành sanh ngay trước mặt tôi. Tôi: "..." Anh ta đúng là chẳng thèm khách sáo, không coi tôi là con người nữa rồi. Cứ thế đường đường chính chính để tôi nhìn sạch từ đầu đến chân... Tôi theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đầu lưỡi khô khốc, trên người bỗng dưng bốc lên một luồng khí nóng kỳ lạ. Chắc là do lúc nãy xả nước nóng quá nên nhiệt độ trong phòng tăng cao đây mà. Không thể ở lại thêm được nữa. Lúc xoay người định chuồn lẹ, Phó Tuyển bỗng kéo tôi lại: "Không có sức, giúp tôi." Tôi sững sờ, cái này... giúp kiểu gì? Hồi trước còn bên nhau cũng đâu phải chưa từng giúp, tắm chung là chuyện cơm bữa. Thường thì cứ tắm một hồi là lại biến thành chuyện không đứng đắn, việc lẽ ra chỉ mười lăm phút là xong thì cứ dây dưa đến tận hai tiếng đồng hồ. Lúc kết thúc, phòng tắm bị giày vò đến mức tan hoang, lộn xộn. Nhưng bây giờ tôi chỉ là trợ lý của anh ta thôi! Không phải bạn trai! Chưa đợi tôi kịp mở miệng từ chối, người đàn ông đã dùng tông giọng đầy ủy khuất mà lên tiếng: "Giúp tôi đi mà." "Tôi say rồi, vạn nhất bị đuối nước thì tính sao?" Tôi cắn môi suy nghĩ, cái này đúng là một vấn đề nan giải thật. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao anh ta cũng đang bị liệt dương, lại chẳng "ngóc đầu" dậy nổi, thế nên tôi mới yên tâm ở lại giúp một tay. Anh ta thế mà lại rất ngoan ngoãn, im lặng ngồi đó để mặc tôi kỳ cọ lưng cho. Đến khi tôi vòng ra phía trước định lau lồng ngực và cơ bụng cho anh ta, thì cái "bình giữ nhiệt" đột nhiên hiện hình trước mắt... Tôi rơi vào trầm tư sâu sắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao