Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi mang theo một bụng nghi hoặc, cố nén lòng lại để tắm rửa xong xuôi cho anh ta. Cũng may tuy rằng chỗ đó "vùng lên" thật, nhưng anh ta vẫn khá an phận, không quấy rầy hay gây gổ gì. Sau khi ổn định cho người đàn ông kia ngủ say trên giường, tôi mới xoay người rời đi. Trở về phòng mình, tôi tắm bằng nước lạnh, lại ra phòng khách nốc một ly nước đá lớn mới dập tắt được ngọn lửa khô nóng trong lòng. Đứng trước bàn đảo, tôi suy nghĩ mông lung rồi nhắn cho con bạn một cái tin. [Liệt dương có khả năng chữa khỏi không?] Nó trả lời trong vòng một nốt nhạc: [Có chuyện gì thế? Sao lại hỏi câu này? Anh ta động tay động chân với mày à?] Tôi: [Có chữa được không?] [Được chứ, chắc là được, thời đại công nghệ phát triển thế này, anh ta lại giàu nứt đố đổ vách như vậy.] [...] [Theo cái logic của mày thì mất trí nhớ cũng chữa được luôn, vậy tao ở cạnh Phó Tuyển chẳng phải rất nguy hiểm sao?] [Hả... cũng không hẳn đâu? Chẳng phải bọn mày đã ở chung ba tháng rồi đó thôi, cũng đâu có chuyện gì khó xử xảy ra?] [...] Có xảy ra rồi đấy. Ngay vừa nãy thôi, lúc này đây lòng bàn tay tôi dường như vẫn còn vương lại cái nhiệt độ nóng rực ấy. Tôi tắt màn hình điện thoại, không thèm tán dóc với nó nữa. Uống cạn ngụm nước đá cuối cùng. Tôi đưa ra một quyết định. Sáng hôm sau. Vừa mở mắt tỉnh dậy, tôi đã bắt gặp ánh mắt đầy vẻ dò xét của Phó Tuyển. Anh ta nằm nghiêng đối diện với tôi, chăn chỉ đắp đến ngang hông, để lộ ra lồng ngực tráng kiện. "Chào buổi sáng." Tôi theo bản năng đáp lại một câu: "Chào buổi sáng." Khung cảnh bỗng chốc ấm áp và hài hòa hệt như vô số buổi sáng năm xưa khi chúng tôi cùng nhau thức giấc. Khoảnh khắc này, tôi vô cùng khẳng định. Cái tên này tuyệt đối không hề mất trí nhớ, hoặc giả là, đã khôi phục trí nhớ từ lâu rồi! Tôi bị lừa vào tròng rồi! Phó Tuyển: "Dì giúp việc làm bữa sáng xong rồi, cậu muốn dậy rửa mặt chưa?" Tôi lườm anh ta cháy mặt, bật dậy khỏi giường như lò xo. "Đồ lừa đảo!" Tôi hướng về phía anh ta mà buộc tội. Anh ta thế mà lại đào một cái hố lớn như vậy để tôi nhảy vào. Rốt cuộc là mưu tính cái gì chứ? Tôi chiến tranh lạnh với Phó Tuyển, trốn tránh anh ta, đến công ty cũng không thèm đi làm nữa. Sáng hôm đó thấy tôi ngủ trên giường mình, anh ta rõ ràng tỉnh dậy sớm hơn tôi, chẳng những không đuổi tôi xuống mà còn nhiệt tình chào hỏi. Anh ta nhất quyết không thừa nhận mình đã khôi phục trí nhớ, còn ráo riết đuổi theo hỏi tôi: "Lừa cậu? Tôi lừa cậu cái gì?" "Lừa thân? Hay là lừa tâm?" "Trước đây chúng ta là quan hệ gì? Hay là cậu thử liệt kê chi tiết mấy chuyện cũ xem, biết đâu tôi lại nhớ ra thì sao." Cái tên này chết cũng không nhận, tôi lại chẳng làm gì được anh ta, tức quá nên mới bỏ chạy. Đang định ăn cơm trưa thì điện thoại reo. Là trợ lý đặc biệt của Phó Tuyển gọi đến. "Trợ lý Đàm? Cậu đã tự ý bỏ việc năm ngày rồi, nếu còn không đi làm thì tiền thưởng cuối năm và tiền lương đều sẽ bay sạch đấy." "Nếu cậu muốn giải ước, phiền cậu chuẩn bị sẵn năm mươi triệu tệ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng." "..." Đầu dây bên này, tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Con bạn thân nghe thấy thế, liền ở bên cạnh nhắc nhở: "Đừng bướng nữa, quay về làm việc đi." Tôi: "Anh ta đang ở đâu? Tao đi tìm anh ta." Sau khi cúp máy, bên kia nhanh chóng gửi địa chỉ sang. Trước khi đi, bạn thân còn cổ vũ nhiệt tình: "Nếu anh ta muốn làm khó mày, mày cứ hôn cho nát mồm anh ta, 'ngủ' cho anh ta phục sát đất, đến lúc đó sợ gì anh ta không nghe lời mày?" Tôi không đưa ra ý kiến gì. Tôi lần theo địa chỉ đến dưới lầu một khách sạn, trợ lý đặc biệt bảo tôi lên đó đón anh ta. Vừa mới đến nơi, đã thấy Phó Tuyển veston chỉnh tề đang đứng cùng một người đàn ông yếu đuối mặc áo sơ mi trắng. Phó Tuyển cao hơn người kia một cái đầu, hai người đứng cạnh nhau, nhan sắc ngang ngửa, chiều cao chênh lệch trông vô cùng xứng đôi vừa lứa. Ngọn lửa vô danh lại bốc lên từ đáy lòng. Tôi hùng hổ bước tới, chen vào giữa hai người bọn họ. Cất giọng đầy âm dương quái khí: "Đang tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ thế?" Phó Tuyển liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với anh chàng yếu đuối kia. Người kia cũng liếc tôi một cái, rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục đối thoại với Phó Tuyển. Tôi bị ngó lơ hoàn toàn. Ngay cả khi lúc này tôi đang đứng lù lù giữa hai người bọn họ. Tôi hít một hơi thật sâu. Xoay người đối diện với Phó Tuyển, vươn tay kéo đầu anh ta xuống, hung hăng áp môi mình lên. Răng va vào nhau phát ra tiếng động khô khốc. Tôi giống như một con báo đang nổi giận, điên cuồng cắn xé con mồi của mình. Qua khóe mắt, tôi liếc nhìn đầy khiêu khích về phía anh chàng yếu đuối kia, ra hiệu nếu anh ta biết điều thì tốt nhất nên biến lẹ đi. Phó Tuyển là của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao