Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khi gặp lại Lâm Vũ, tôi đã là một kẻ giao hàng nghèo kiết xác. Tôi cứ ngỡ đời này hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ giao nhau nữa. Anh của hiện tại vẫn cao quý như xưa, nhìn qua chẳng khác gì ba năm trước, có chăng chỉ là bớt đi vài phần ngây ngô, thêm vào vài phần trưởng thành, chín chắn. Hơn nữa, bên cạnh anh giờ đã có người mới. Đó là một chàng trai ngoại quốc rất bảnh bao. Tôi run rẩy đưa túi đồ ăn kèm theo đơn hàng cho anh, mũ lưỡi trai kéo thấp xuống hết mức, không dám hé răng nửa lời vì sợ anh nhận ra mình. Anh nhận lấy túi đồ từ tay tôi, khẽ cằn nhằn một câu: "Sao vô lễ thế? Một lời chào cũng không có." Tôi đến một tiếng ậm ừ cũng không dám phát ra, chỉ sợ thân phận bị bại lộ. Đúng lúc này, chàng trai ngoại quốc từ trong nhà bước ra, nửa thân trên để trần. Cậu ta ôm lấy vòng eo gầy của Lâm Vũ, đặt một nụ hôn lên môi anh rồi nũng nịu. "Bảo bối, tụi mình đừng ăn đồ bên ngoài nữa được không? Em muốn ăn cơm anh nấu cơ." Lâm Vũ khẽ cười, ngoảnh đầu lại dịu dàng: "Được, hôm khác anh nấu, hôm nay anh hơi mệt." Nhìn những vết hôn dày đặc trên cổ chàng trai kia, tim tôi thắt lại, chua chát khôn nguôi. Cậu ta liếc nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Sao anh phơi nắng đến mức đen nhẻm thế kia, xấu chết đi được." Sợ rằng nếu ở lại thêm một giây nào nữa, Lâm Vũ sẽ nhận ra kẻ phụ bạc là tôi, tôi vội vã quay người bỏ chạy. Vừa bước vào thang máy, hai chân tôi bủn rủn đến mức không đứng vững, đành ngồi thụp xuống góc thang máy mà khóc nấc lên. Tôi cứ ngỡ mình đã quên được rồi. Nhưng khi đối diện với Lâm Vũ, lồng ngực tôi vẫn nhói lên từng hồi đau đớn. Chiếc hộp ký ức bị lật mở, vô số kỷ niệm ùa về tràn ngập tâm trí, đau đến mức tôi không thể thẳng lưng nổi. Trong lúc thẫn thờ, tôi quên mất phải bước ra ngoài. Thang máy lại tiếp tục đi lên, nhìn dãy số nhảy liên tục, tim tôi như treo ngược lên cành cây. Con số dừng lại ở tầng 18 kèm theo một tiếng "đinh" giòn giã. Cửa mở ra, gương mặt đẹp đến ngạt thở của Lâm Vũ lại xuất hiện trước mắt. Trên đời này quả thực có những chuyện trùng hợp đến nực cười. Tôi hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống, nhưng không gian thang máy chật hẹp chẳng có nơi nào để trốn. Lâm Vũ liếc nhìn tôi một cái rồi sải bước đi vào, thản nhiên như thể không hề quen biết tôi. Tôi hoảng loạn tột độ, điên cuồng bấm nút tầng một, sau đó lùi sâu vào góc, cúi gầm mặt xuống. Lâm Vũ quay lưng về phía tôi, đưa tay bấm xuống tầng hầm hai. Cửa thang máy bằng kim loại được lau chùi sáng loáng như hai tấm gương lớn, phản chiếu rõ mồn một mọi thứ. Đường nét trên gương mặt Lâm Vũ dường như càng thêm góc cạnh, sắc sảo, nhưng thần thái lại vô cùng lạnh lùng, xa cách, khác hẳn với chàng trai ấm áp, rạng rỡ của nhiều năm về trước. Mỗi một giây chờ đợi dài tựa mười năm. Khó khăn lắm thang máy mới xuống đến tầng một, tôi lao ra ngoài như chạy trốn. Chỉ đến khi chắc chắn mình đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Lâm Vũ, hòn đá tảng trong lòng mới tạm thời hạ xuống. Lúc này tôi mới nhận ra, lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cũng may, chắc là anh chưa nhận ra tôi đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao