Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Sau ngày hôm đó, Lâm Vũ thực sự đã cùng tôi thu dọn hành lý quay về quê cũ. Chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày sống một cuộc đời điền viên giản dị nơi thôn quê. Xa cách nhiều năm không những không làm cho tình cảm của hai đứa trở nên xa cách, ngược lại còn khiến chúng tôi càng thêm dính lấy nhau không rời. Bố mẹ tôi giờ đây cũng chẳng mảy may bận tâm đến ánh nhìn của người đời. Cho dù có kẻ rảnh rỗi đi ngang qua buông lời bàn tán, chỉ trỏ vào cuộc sống của hai đứa đàn ông chúng tôi, bố mẹ sẽ lập tức đứng ra mắng trả không kiêng nể. Hiện tại, gặp ai trong thôn họ cũng tự hào khoe: "Nhà tôi bây giờ có tận hai thằng con trai hiếu thảo." Cuộc sống mỗi ngày của tôi và Lâm Vũ trôi qua vô cùng bình yên và tự tại. Ngày thường nếu không ra bờ sông câu cá thì sẽ ra đồng nhổ cỏ, ra vườn hái quả ngọt, hoặc có những ngày mưa, hai đứa lại rúc ở nhà cùng nhau cày game. Cuộc sống bốn người một nhà ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Chuỗi ngày êm đềm cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, một chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn bất ngờ đỗ ngay trước cổng nhà. Chẳng cần hỏi cũng biết, người ngồi trên xe chính là mẹ của Lâm Vũ. Khoảnh khắc đó, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi sợ bà ấy lại đến chất vấn, sợ bà ấy gây rắc rối cho bố mẹ tôi, và điều tôi sợ nhất chính là bà ấy sẽ tước đoạt Lâm Vũ khỏi tay tôi một lần nữa. Trong lúc tôi còn đang hoảng loạn, cuống cuồng không biết phải làm sao thì Lâm Vũ đã dịu dàng ôm lấy vai tôi, khẽ trấn an: "Bảo bối, đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Lúc này, mẹ Lâm Vũ từ trên xe sải bước đi xuống. Bà lạnh lùng rút trong túi xách ra tờ giấy cam đoan năm xưa tôi viết giao tận tay tôi. Khi tôi còn đang ngơ ngác định giơ tay nhận lấy, bà liền thu tay lại, thản nhiên xé toạc tờ giấy ngay trước mặt tôi rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Giây phút ấy, tôi biết, bà đã thực sự chấp nhận tôi. Lâm Vũ vô cùng hài lòng trước thái độ này của mẹ mình, anh hớn hở lao tới ôm lấy cánh tay bà, cười toe toét: "Mẹ, để con giới thiệu với mẹ một chút, đây là bạn trai của con." Sắc mặt mẹ Lâm Vũ vẫn còn chút khó coi, bà hừ một tiếng rồi hờn dỗi: "Mẹ đến đây nửa ngày rồi mà chẳng có đứa nào biết điều đi rót cho mẹ chén nước à?" Tôi thấy vậy liền vội vàng bước lên phía trước, lễ phép nói nhỏ: "Cháu mời bác vào nhà ạ, cháu đi rót nước cho bác ngay đây." Bố mẹ tôi vừa nhìn thấy bà liền nhiệt tình như đón tiếp thông gia, vội vã mang hết thảy những món ngon vật lạ, đặc sản trong nhà ra để tiếp đãi. Mẹ Lâm Vũ ban đầu ngoài miệng vẫn giữ vẻ chê bai, xoi mói đủ điều, thế nhưng hễ bố mẹ tôi mang món gì lên, bà lại lặng lẽ gắp một miếng bỏ vào miệng nếm thử. Trong nhà vẫn còn một căn phòng khách bỏ trống, Lâm Vũ liền mở lời muốn giữ mẹ ở lại chơi vài ngày để tận hưởng không khí trong lành của vùng thôn quê. Mẹ Lâm Vũ tuy ngoài miệng vẫn liên tục chê bai phòng ốc đơn sơ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý ở lại. Qua vài ngày cùng chung sống dưới một mái nhà, thái độ của mẹ Lâm Vũ đối với tôi đã dịu đi trông thấy, mà tình cảm giữa tôi và Lâm Vũ thì ngày càng mặn nồng, quấn quýt. Không lâu sau đó, tôi và Lâm Vũ cùng nhau chuyển công tác quay trở lại thành phố. Chúng tôi đón cả bố mẹ tôi lên sống cùng để tiện bề phụng dưỡng và chăm sóc. Về sau, chúng tôi đã cùng nhau bù đắp lại một hôn lễ hoành tráng còn dang dở năm xưa. Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè, Lâm Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa thâm tình, cao giọng dõng dạc tuyên bố lời thề ước. "Đời này kiếp này, anh sẽ luôn yêu em, bảo vệ em và đối xử tốt với em mãi mãi." Tôi đứng bên cạnh anh, vì những ký ức đau buồn và sự áy náy năm xưa mà rơi nước mắt, nhưng nhiều hơn cả chính là niềm hạnh phúc và may mắn tột cùng. Tôi đã cưới được người đàn ông tốt nhất trên đời này. Tôi vô cùng biết ơn Lâm Vũ, biết ơn vì suốt những năm tháng xa cách ấy anh chưa từng quên đi tình yêu của hai đứa. Tôi càng biết ơn hơn khi anh biết được toàn bộ sự thật năm xưa đã không hề oán trách hay bài xích tôi, mà vẫn bao dung, dang rộng vòng tay đón nhận tôi trở về bên cuộc đời anh một lần nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao